[ ĐN Tokyo Revengers ] Xà Tinh Tiên Tử?
Chương 5: Đây là đâu ?
Một mùi hương thơm của cỏ cây,
Một chút tia nắng le lói buổi sáng chiếu vào qua khung cửa sổ.
Một khung cảnh yên bình giữa chốn núi rừng hoang vu.
Tên tội phạm vẫn đang mê man trên giường,
Nhưng có lẽ hắn ta sắp tỉnh dậy rồi
Đôi mắt màu xanh lục bảo trong veo dần mở ra,
Chủ nhân của nó đã tỉnh dậy sau một giấc dài.
Sanzu Haruchiyo
Mình còn sống sao?...
Hắn ta quay qua quay lại,
Sanzu Haruchiyo
Cái nơi khỉ ho cò gáy này là chỗ đéo nào vậy?
Hắn ta lướt sơ bộ thì hắn nhận ra nơi đây là một căn nhà tranh mái lá.
Căn nhà làm bằng gỗ, mái lợp lá , tuy đơn giản mà lại rất khang trang.
Phong cách truyền thống làm hắn khá tò mò về chủ nhân nơi đây.
Dù gì kiểu nhà như vậy cũng không thịnh hành cho lắm.
Hắn rảo bước quanh căn nhà,
Nội thất cũng được làm bằng gỗ , toát lên vẻ mộc mạc yên bình, thứ mà hắn chưa từng được cảm nhận trước đây.
Thì ra cuộc sống cũng có lúc yên bình đến vậy!
Sanzu Haruchiyo
Mèo sao...?
Khẽ đảo mắt quanh cái ao nhỏ trước nhà,
Hắn nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh lấp ló sau tán lá.
Nonomiya Akimitsu
Này nhóc ! Đừng có bắt hết cá của chị đấy!
Giọng nói nhỏ nhẹ nghe thật êm tai.
Trong câu đại ý là cằn nhằn thế mà nhờ chất giọng và giọng điệu lại khiến nó thật dễ nghe.
Như một cơn gió mềm mại , mát mẻ lướt qua , êm dịu đến mức có thể đưa người ta vào giấc ngủ.
Cô tiến lại gần rồi vuốt ve chú mèo nhỏ.
Nonomiya Akimitsu
Nuôi nhóc thật tốn của!
Chú mèo cũng rất hưởng ứng hành động của cô , nó cứ liên tục dụi đầu vào tay chủ nhân .
Hắn ta đơ cả người đi, chỉ biết đứng và nhìn người con gái trước mắt.
Cô ta mang vẻ đẹp đầy cao quý ,khí chất thoát tục.
Không hẳn là ngây thơ cũng chẳng mưu mô độc địa.
Vẻ đẹp sắc sảo cộng thêm khí chất ấy khiến hắn nghĩ ngay đến việc cô là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó,
Thế mà lại ăn mặc đầy chất phát , mộc mạc.
Tuy đối lập nhưng lại bổ trợ nhau tạo nên một vẻ đẹp mà khiến ai cũng phải mê mẩn.
Đến cả người đã trêu đùa biết bao cô gái từ ngây thơ trong trắng đến gái lầu xanh dày dặn kinh nghiệm như hắn cũng phải điêu đứng.
Đứng nhìn một lúc , có lẽ cô đã nhận thấy hắn.
Cô tiến lại gần, mỉm cười hỏi.
Nonomiya Akimitsu
Anh tỉnh dậy rồi sao?
Hắn nhìn nụ cười tỏa nắng của cô rồi trả lời.
Sanzu Haruchiyo
Ừ tôi tỉnh rồi....
Từ bao giờ hắn ta nhẹ nhàng đến vậy nhỉ?
Do nụ cười của người con gái trước mặt?
Hắn ta là kẻ lăn lộn chốn tình trường nhiều năm , dăm ba cái nụ cười này làm sao mê hoặc được hắn cơ chứ?
Chắc có lẽ là do nhịp sống chậm rãi bình yên của nơi này khiến hắn nhẹ nhõm đến kì lạ chăng?
Chắc là vì hắn ta không muốn vì sự nóng giận của mình mà phá đi khung cảnh bình yên nơi đây?
Thôi kệ , vì sao thì chỉ có hắn mới biết được ?
Sanzu Haruchiyo
À mà mày là ai?
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
Nonomiya Akimitsu
Tôi là Nonomiya Akimitsu!
Cô có chút bất ngờ với sự thay đổi thái độ xoành xoạch của gã đứng trước mặt.
Lúc nãy còn là một người đàn ông nho nhã , bây giờ lại là một tên nóng nảy bốc đồng.
Comments