#Ôm nhau ngủ

Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*mở miệng*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*khựng vài giây*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*đút*
Ngọc chầm chậm thưởng thức món thịt nướng mà mình làm, cũng khá ngon miệng, tài nấu ăn đó đây vẫn chưa mất đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu chị no rồi thì vào ngủ đi, em dọn dẹp đống này cho
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao lại như vậy được, chị ăn thì để chị dọn
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi, cứ để em dọn, chị cứ đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị sẽ dọn chung với em
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy, cùng dọn thôi *đứng dậy*
Cả hai người cùng nhau dọn dẹp như những ngày tháng trước đây, nhưng cả một khoảng thời gian thiếu những nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng trao nhau. Chỉ có trò chuyện qua lại và không còn gì hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Trang nằm trên giường còn Ngọc nằm ở dưới sàn, nhiệt độ lúc này đang là hai mươi hai mà lại lạnh vô cùng. Giống như là đang ở Bắc Cực vậy, lạnh lẽo đến mức Trang phải run bần bật.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị lạnh à?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừm
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao em biết?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Giường khá là rung lắc đó
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*lặng yên*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chăn đắp không đủ hay sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị có cần thêm chăn không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Không cần đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị muốn ôm em không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*căng thẳng*
Trang căng thẳng đến mức không nói nên lời, chị không biết nên quyết định như thế nào mới phải. Cô đứng trên danh nghĩa hiện tại là người sẽ giúp chị vượt qua cái gọi là luỵ tình. Nhưng người mà chị đang luỵ ở đây, không ai khác lại là người đề nghị ôm chị.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Được
Ngọc đứng dậy, cầm hết gối chăn ở dưới sàn, hất hất vài cái cho sạch bụi rồi để lên giường. Bản thân mình chậm rãi nằm xuống bên cạnh Trang, chiếc giường thân yêu đã bấy lâu cô không được cảm nhận, cái hơi ấm và mùi thơm này thật khiến người khác mê muội.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em ôm chị nha?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừm!
Ngọc ôm Trang vào lòng, mới đầu cả hai người vẫn còn đang ngượng ngùng, thế nhưng khoảng một vài phút sau, cảm nhận được cái khung cảnh và mùi hương quen thuộc. Hai người họ đã không ngần ngại mà ôm chặt nhau, Trang còn rúc sâu vào lòng cô, nằm trong lòng cô mà ngủ.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị nhớ em lắm *thầm thì*
Ngọc nghe được, không đáp một lời nào. Chỉ đơn thuần là ôm Trang thật sâu, thật chặt.
Đến chính Ngọc cũng không rõ được cái cảm xúc của mình ngay lúc này.
Rõ ràng ban đầu Ngọc đến đây là muốn đồng hành cùng Trang vào những ngày tháng chị phải khổ sở quên đi bản thân mình. Thế nhưng, cô lại đang cảm thấy, bản thân mình đang chìm sâu hơn vào cái mối tình này, giống như không thể trốn thoát, cũng không thể rời bỏ.
Rồi cứ thế chìm sâu.
**************
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bé cưnggg, dậy nào
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ưm~ Năm phút nữa~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có đượcc, chị còn phải đi làm nữa đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái ông già đáng ghét đó sẽ lại thu tiền của chị, chị không sợ ư?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Thì em trảaaa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, ngoan, mau ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Hông muốnnnnn
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang à, đừng có như vậy nữa, cưng ơiiiii!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ẵm chị đi~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Được rồi, nốt lần này thôi đấy nhá *ẵm*
Chị Trang ơi?
Chị Trang
Chị Trang!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*giật mình tỉnh giấc*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dậy đi, tới giờ đi làm rồi ấy
Trang thức giấc, nhận thấy mình đang nằm trên giường, Ngọc thì ở bên cạnh gọi dậy. Hiểu được chính mình vừa mơ cái giấc mơ không thể trở thành hiện thực đó, khẽ thở dài trong lòng, nỗi đau đớn không ngừng dâng lên.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em chuẩn bị thức ăn sáng cho chị rồi, còn làm đồ ăn trưa cho chị, có gì nhớ mang theo nhá *dặn dò*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cảm ơn em
Trang ngồi dậy, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân rồi ăn bữa ăn của mình. Cả ngày hôm nay xác định chị sẽ không có một chút sức sống nào vì cái giấc mơ không nên xuất hiện đó.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
“Nhưng nếu chỉ ở trong giấc mơ mới có thể nghe được những câu nói mật ngọt của em, chị sẽ không muốn tỉnh giấc nữa.”
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
“Chị muốn ngủ mãi, để thưởng thức những khoảnh khắc tươi đẹp của hai ta.”
Trong giờ làm việc, chị không thể nghĩ ngợi điều gì khác ngoài Ninh Dương Lan Ngọc. Cái người với bốn chữ đó, thật đáng ghét làm sao, đột nhiên lại xuất hiện trong những ngày tháng chị muốn chữa lành, thật đáng ghét!
Cô ấy là kẻ tồi tệ, là kẻ bội bạc dám xuất hiện trong thời khắc quan trọng đến thế này.
_Cuộc trò chuyện tin nhắn_
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Có vẻ như chị sắp tan làm, em đứng đợi trước công ty rồi, có gì em sẽ đón chị về nhé
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cái gì?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Em đang ở trước công ty á?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng vậy
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao em lại đến đây chi thế?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em không muốn chị nhờ mọi người chở chị về hay đặt xe về nữa, làm vậy phiền người ta với nguy hiểm lắm
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế nên từ đây em sẽ đưa rước chị đi làm
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cũng như đưa rước chị về nhà
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy nha
_______________
end chap 4
like, comment please 🥺

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play