chap4

Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
nín đi
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
" nhìn bề ngoài trong rất mạnh mẽ, mà không ngờ lai yếu đuối như vậy"
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
nào nín đi
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
giờ đi ra ngoài hít thở không khí
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
đi
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
/dẫn Ngân ra ngoài/
công viên
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
mọi người về trước đi
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
để tao đưa mày về lun
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
để mày 1 mình tao không an tâm
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
về trước đi tao không sao
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
nhưng...
Lưu Hoàng Vinh
Lưu Hoàng Vinh
mình về đi em / nói với Nhi/
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
ơ nhưng...
Lưu Hoàng Vinh
Lưu Hoàng Vinh
có thằng Long ở lại rồi không sao đâu
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
sao Long ở lại
Lưu Hoàng Vinh
Lưu Hoàng Vinh
em đừng quan tâm
Lưu Hoàng Vinh
Lưu Hoàng Vinh
về thôi
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
um
Phan Trần Gia Nhi
Phan Trần Gia Nhi
vậy tao về nha/ nói với Ngân/
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
um, mày về cẩn thận
Nhi, Vinh ra về
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
nè sao anh không về đi
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
tôi còn chưa nghe cô kể hết mà làm sao về được
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
vậy tôi kể tiếp cho anh nghe
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
mà uống gì không
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
uống nước bình tĩnh lại rồi kể
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
um, vậy cũng được
5 phút sau
Long từ xa đi lại
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
NovelToon
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
uống cái nào, lấy đi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
NovelToon
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
vậy tôi lấy cái này
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
uống đi rồi kể
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
um
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
/uống/
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
kể nha
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
uh
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
thì 3 năm trước tôi tình cờ sang nhà của dì Hà thì thấy chiếc xe của ông ta đậu ở đó
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
tôi cũng không nghĩ nhiều mà vào trong tìm dì Hà
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
vì mẹ tôi bà ấy nhờ tôi nói dì Hà là mẹ tôi bận không đi du lịch với bà ấy được
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
nhưng...
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
khung cảnh trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
ông ta và dì Hà đang âu yếm
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
khi thấy tôi ông ta hoảng hốt đến nỗi làm bể ly rựu trong tay
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
rồi họ bảo với tôi không được nói cho mẹ tôi biết
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
thì ông ta sẽ thương yêu tôi như cái cách ông ta thương đứa con riêng vậy
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
tôi cũng chấp nhận vì
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
từ nhỏ tôi đã không được ông ấy quan tâm, lun ghẻ lạnh với tôi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
anh nghĩ xem có đứa con nít nào không muốn có được sự yêu thương của ba mẹ nó chứ
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
tôi cũng đồng ý
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
giữ im lặng
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
không nó cho bất kì ai
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
sự quan tâm của ông ta dành cho tôi cũng chỉ được vài ngày rồi trở về như trước kia
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
/rưng rưng/
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
hức... sự quan tâm của ông ta cũng chỉ để tôi giữ im lặng
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
lúc đó tôi chỉ nghĩ mình ông ta bận nên không quan tâm tôi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
nhưng từ ngày này qua tháng nọ
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
cũng như vậy
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
ông ta chẳng thèm để ý đến tôi dù chỉ 1 lần
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
lần đó tôi quyết định nó cho mẹ tôi nghe
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
khi nghe tôi nói xong
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
nước mắt của bà ấy bắt đầu rơi xuống
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
không hiểu sao 1 đứa từ nhỏ đã không khóc mà bây giờ lại khóc đến cạn nước mắt
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
hức.. hức
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
bà ấy nói với tôi chuyện này bà ấy đã biết từ lâu rồi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
từ lúc đó trở đi tôi chẳng cần sự quan tâm của ông ta nữa
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
cuộc sống của tôi dần trở nên tốt hơn
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
cũng từ lúc đó tôi không còn tin vào đàn ông nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play