chap5

Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
cũng từ lúc đó tôi không còn tin vào đàn ông nữa
nói xong cô khóc càng ngày càng to hơn
anh cũng chẳng biết làm gì mà để cô dựa vào vai mình để khóc
khóc được một lúc thì tiếng khóc cô ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẵng
hắn nhìn lại thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào
bỗng hẵng mỉm cười và nói
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
tôi tìm thấy em rồi bảo bối
hắn bế cô vào xe rồi chạy về nhà của mình
hắn bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường rồi tư thế nằm lại cho cô
còn hắn thì sang phòng bên ngủ
sáng hôm sau
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
um..
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
/mắt nhắn mắt mở bước xuống giường/
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
ủa
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
nhà ai z
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
rồi ai đưa mình về
trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi
bước xuống cầu thang cô mơ màng hỏi người hầu
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
cô gì ơi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
cho tôi hỏi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
đây là nhà ai vậy ạ
???
???
thưa cô đây là đây là biệt phủ nhà họ Kiều
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
biệt phủ nhà họ Kiều
???
???
đúng vậy ạ
???
???
đồ của cô được để ở phòng bên
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
à mà cho tôi hỏi ai đưa tôi về đây
???
???
dạ là thiếu gia kiều ạ
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
thiếu gia kiều
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
à tôi cảm ơn
???
???
đồ cô ở phòng bên cạnh ạ
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
đồ của mình à
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
à rồi tôi cảm ơn
???
???
chào cô
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
um
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
đi thay đồ thoai
5 phút sau
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
NovelToon
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
đồ cũng đẹp phết
???
???
mời cô vào bàn ăn ạ
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
à... tôi lại liền
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
/đi lại bàn ăn/
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
/kéo ghế ngồi/
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
dậy rồi à
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
um
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
nhà anh à
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
ăn đi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
biết rồi
ăn xong
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
à cảm ơn
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
cảm ơn gì
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
thì anh đưa tôi về
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
không có gì
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
anh ở đây 1 mình à
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
có chi hk
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
à tôi hỏi thôi
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
mà cũng cảm ơn anh nha
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
uh
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
giờ tôi về đây
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
tôi đưa cô về
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
không cần đây tôi gọi tài xế đến đón
Kiều Duy Long
Kiều Duy Long
à, vậy về cẩn thận
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
bai
Trương Huỳnh Bảo Ngân
Trương Huỳnh Bảo Ngân
/đi ra ngoài/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play