[3]: Chơi đùa (H+)

Nàng thiếu nữ của một ngày nọ bỗng được lệnh phải phô lên, trình tấm thân người trần trụi để vầng trăng chứng giám. Nàng thậm chí còn chẳng được mang lấy một chút e thẹn nào mà phải lột sạch những váy những vóc đặt sang một bên. Khỏi cần nói cũng đã rõ gã sẽ thích như thế, gã vui vẻ ngắm nghía cơ thể người đàn bà dần lấn sâu vào màn đêm tối tĩnh mịch.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Leo lên giường nằm.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Em đã làm những việc tôi nói với em chưa?
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Thưa vâng, em nghĩ mình đã làm rất tốt.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Ừ, bạn nhỏ này giỏi.Thầy có lời khen đấy.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Cảm ơn thầy.
Vốn rằng tánh gã không thường để bụng nhiều chuyện ngoài lề kia cho lắm nhưng đôi chút nào đó, dẫu nàng hay tự do thể hiện, một vài hành động cứng nhắc lại vô hình chung bán đứng nàng. Như chỉ mới vừa rồi, hầu hết các ả gã từng chơi qua sẽ bày tỏ cảm xúc ngượng ngùng hoặc tệ nhất là thấy vui. Thế mà, nai tơ tựa như Bạch Khiết lại chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào, gã tự lấy làm lạ.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Này...
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Có vẻ như...
Gã thoáng lúng túng. Việc hỏi han khiến gã chợt nom như thằng bệnh hoạn, còn nàng thì vẫn cứ ngây mặt ra, chằm chặp đợi gã phải tiếp tục.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Sao cơ?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Tôi thấy, hình như em đang giấu giếm điều gì?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Đây không phải phòng em.
Quả là điều tất yếu, nàng đột ngột im bặt, đầu nhỏ ngoai ngoái về phía sau và tay khẽ khàng dạt các thứ hộp sang một bên trống.
Đó là một gian phòng hẹp lạ lùng so với mặt bằng chung thường thấy ở các căn hộ xa hoa ngay nơi nàng sống. Nó cũ kĩ và thi thoảng còn có tiếng gỗ mục kêu nghe cót két nhiều đến lạ thường, tưởng chừng như một lúc nào đấy hơi mưa bão, tất cả đều có thể đổ sập cùng một lúc. Cạnh người nàng còn 8 - 9 cái hộp giấy rỗng, bụi bặm lẫn nghéo khó sớm đã dán đầy lên chúng. Nhưng vẻ mặt nàng lại cho rằng đấy là điều hết sức bình thường, thậm chí, câu trả lời của nàng còn khá coi nhẹ chuyện liệu nàng có phải ngủ ở đây hay nàng không.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Nhà kho. Chỗ này là nhà kho.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Dạo gần đây, nhà em đột ngột đón khách. Vậy đó ạ.
Thông tin Bạch Khiết có cho thật tình chẳng nói lên được việc gì. Vớ vẩn thật, khách đến thì sao? Khách quan trọng hơn con gái mình à? Gã thầm nghĩ.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Thế thôi?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Không gì hơn?
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Em không nghĩ nó còn gì.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Đã rất ổn rồi thưa thầy.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
...được.
Tiếng gã nhỏ dần và gã cúi đầu đầy thất vọng. Gã thấy nàng thật lòng chẳng ổn, tất cả mọi thứ nàng bộc lộ hầu hết đều chứa đựng một mặt rối loạn. Nhưng chỉ mới vừa quen, gã cũng không thể nào vồ vập đòi nàng phải tin gã. Bấy giờ, việc duy nhất gã làm được, chính xác hơn, gã cũng muốn làm, ấy là chơi chết cô Bạch Khiết đây. Khiến cô ả đắm say với nhục dục, rồi tiếp theo dời cổ đi đâu mà chẳng kịp. Mà chuyện đó thì dễ lắm, gã làm đã quen rồi.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
"Tập trung nào. Phải theo thứ tự, nhỏ trước lớn sau."
Gã nghĩ, thầm thuyết phục chính mình.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Này, dạng chân cưng ra nào.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
À vâng.
Nàng khẽ vấn mái tóc dài sau lưng qua một bên vai rồi từ từ nằm xuống, hai chân mỗi cái thản nhiên gác hẳn lên một chiếc thùng các tông bự, chậm rãi lộ rõ dưới ánh đèn lờ mờ nơi huyền bí nhất đời người con gái. Thu hút đến diệu kỳ, lỗ nhỏ dọc dài tựa mắt, nhưng nhất mực khép chặt lại kín bưng tới độ gã phải ngạc nhiên. Lông nàng không nhiều, chút ít, lưa thưa nhú. Và dường như, nó cũng bắt được ánh nhìn từ ai khác, chợt phủ lên da thịt mơn mởn một tầng đỏ hồng dụ hoặc.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Không được, bé thế này.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Em còn sao?
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Không còn sẽ tốt hơn nhỉ?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Không hẳn.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Ngốc ạ, tôi hỏi. Em tự xử bao giờ chưa?
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Chưa.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Thật?
Gã nhướn mày, càng lúc càng thấy mình sao sai. Những dự đoán mà gã tin rằng gã đã nắm nàng trong lòng bàn tay, chợt tan biến. Bạch Khiết vẫn còn. Nàng thực chất đúng là kiểu gái ngoan, cả thanh xuân chưa từng một lần nếm vào trái cấm.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Em không hề giả dối đâu thầy.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Vậy nhặt cái viên tròn tròn hình quả trứng kia lên đi.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Dịch tay qua, đúng rồi, màu hồng đậm đấy. Còn mớ dây nhợ và bộ điều khiển cũng lấy theo.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Nó? Hừm, nó nhỏ.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Ừm, nhỏ thôi. Lỗ của em chưa thích ứng được tốt.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Chúng ta cần làm quen.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Chào cậu.
Nàng nghiêng đầu, bằng một cái điệu bộ rất đỗi ngoan ngoãn và gợi tình, ngây thơ gửi lời chào tới thứ đồ vật vô tri vô giác.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Không phải làm quen kiểu đó. Đút nó vào, cách tốt nhất.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Thầy thật thô bạo.
Bạch Khiết nàng ta chợt cau mày, làm bộ ghét bỏ dữ lắm. Điều đó khiến nàng cứ dễ thương, đanh đá tựa như một chú mèo nhỏ. Mỗi tội bé mèo đang tới ngày xuân và cậu chủ đáng mến Lôi Chấn Thiên sẽ cực kì yêu thương em, trao tặng em một cây xúc xích thịt nóng bỏng để em đê mê quên lối về.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Làm thế nào ạ?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Trước tiên, một tay xoay nút điều khiển, dịch lên mức số 1 đi.
Nàng bật nút, nút kêu cái tách, viên hồng bỗng rung nhè nhẹ thích thích cả hai đầu ngón tay.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Thấy nó giần giật rồi, em bỏ vào miết hai bên đầu ng*c.
Nàng đảo trứng rung giựt nhẹ xung quanh đầu ng*c, cái cảm giác buồn buồn nhồn nhột chợt lan ra râm ran khắp người nàng. Nàng làm với cả bên kia nữa, trong lòng khẽ dội vang vẻ lâng lâng.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Ưm... Thầy, nó nhột em quá...
Gã chỉ ngồi thưởng thức và im lặng. Nàng ta thấy cái hay rồi, chuyện cần làm tiếp theo nàng sẽ tự thân dẫn được. Bên kia màn hình, gã cũng ngả người ra ghế, tay ve vuốt cây h*ng sớm đã căng cứng của gã. Tiền t*nh đặc sệt rỉ dài xuống đất.
Tiếng nàng r*n ư ử đầy ngọt ngào. Nàng chưa trải qua chuyện này bao giờ, cảm giác lạ lùng lan ấm áp cả người nàng, khiến nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Bạch Khiết choáng váng bấm công tắc trong khi chính mình còn tham lam gắn thêm một viên trứng nữa vào đầu ng*c.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Ồ, tệ quá đấy. Em có một viên chưa đủ và giờ còn muốn thêm?
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Vâng...không được sao?...
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Không, cứ tự nhiên nhé bé cưng. Như em muốn.
Cô nàng gật đầu. Cái lành lạnh đặc trưng của chúng khiến nàng tê rần. Thế mà nhiêu đó vẫn chưa đủ, một lần nữa, nàng muốn trải nghiệm xúc cảm ấy một lần nữa. Khiết đột ngột đẩy nút vặn lên cao. Nàng không thể kìm chế bản thân. Đối diện với lớp phòng vệ cuối cùng, nàng biết chắc sớm muộn gì nàng cũng sẽ thích việc này thôi.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
C-Cái!? Sướng quá...ah... em chết mất...ah! Ng*c em...ôi Chúa ơi!
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Mẹ kiếp... Cưng nóng vãi...
Khe nhỏ dần tí tách nước, chỉ mới là ngực đã thế, nếu đút cả vào không biết não nhỏ nó còn đi về đâu. Gã nghĩ bụng, cái tay tiếp tục xoa nắn. Nhìn trên màn hình một buổi uốn éo dục vọng, gã phấn khích nhếch môi cười. Tựa hồ loài cáo chờ đợi miếng mồi ngon, gã cố giữ bình tĩnh để không tìm đại một cô em nào đến thế chỗ. Thật tục tĩu mà, cô học trò ngoan đây mới biết chữ dục lần đầu lại sinh ra cùng thân hình đàn bà đầy thèm thuồng như kia. Gã không tưởng được, bấy lâu qua em đã sống như thế nào mà chẳng có nổi lấy 1 thằng bồ?
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Lạy Chúa! Em ra mất!
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Chậc...hah...
Gã gầm nhẹ đi kèm là tiếng la oai oái lần đầu của cô ả. Chân nàng mềm nhũn và nàng chỉ còn biết thở dốc từng đợt. Cô bé "khóc nhè" ướt đẫm cả tấm đệm. Nàng ra rồi. Nàng thấy sao mệt mỏi, và mắt thì cứ buồn díp lại đòi ngủ. Trăng lên cao, cảnh vật từ ồn ã nhục dục bỗng chốc im bặt.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Mấy giờ rồi ạ?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
...11*20.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Vậy sao?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Lần đầu.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Nhỉ? Bé thấy như nào?
Nàng dựa lưng vào tường, chiếc má khẽ phồng ra phụng phịu. Nàng lại nhớ đến âm thanh r*n rỉ cầu khát vọng vang từ cổ. Một đêm không xoá được và nàng chắc rằng điều ấy chỉ có thể quên bằng cách ghi đè lên thôi.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
...Tuyệt.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Em sẽ làm nữa.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Hư hỏng. Em làm nữa với ai?
Gã cười nhạt. Rút khăn giấy thấm nhẹ vào chỗ ướt trên bắp đùi lẫn phần thân gã. Một đêm thèm dục.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Với Lôi Chấn Thiên, thầy ạ.
Đúng, với gã. Và chỉ có thể là gã.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Ồ, tôi sẽ nhớ dặn Lôi Chấn Thiên rằng hắn nên nhẹ nhàng với em, cưng nhỉ?
Nàng không đáp, và dường như thoảng qua, trong giây lát, Chấn Thiên đã trông thấy nàng cười. Nhàn nhạt, dịu dàng, một đêm trăng thanh lặng.
Chấm hết tiết học đầu.
- END CHAP 3 -
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tatsukimomoi (Tác giả)
Ôi, là mình. Chào mọi người.
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tatsukimomoi (Tác giả)
Đây có lẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau nên mình không hề muốn thông báo một cái gì đó quá nặng nề. Hãy nhẹ nhàng, oke chứ?
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tatsukimomoi (Tác giả)
Đầu tiên, chắc chắn là hai người họ chưa yêu nhau. Không thể nhanh thế được, một công tử ăn chơi trác táng, và một cô gái đi tìm cảm xúc. Không thể nhanh quá.
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tatsukimomoi (Tác giả)
Cùng mong chờ nhé. Những câu truyện về sau.
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tatsukimomoi (Tác giả)
Cảm ơn và chúc ngủ ngon.
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tatsukimomoi (Tác giả)
Tạm biệt. (♥´∀`)/
Hot

Comments

추운 겨울

추운 겨울

hóng

2020-12-13

4

vy

vy

bão.đi

2020-12-09

5

lacy

lacy

hónggg

2020-11-29

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play