[5]: Trường Học.

Hôm nay, Bạch Khiết vẫn đến trường.
Em bước đi nom thật nhàn nhã, dường như những chuyện đêm qua lẫn trường học vốn chẳng là cái thá gì đối với em. Có lẽ Khiết đã quen, cách để trở nên vô tư, kể từ ngày bản thân còn chưa biết vô tư là gì. Em để cặp sách vào lại trong lớp học, trên chiếc bàn gỗ hơi cũ và ám mùi rác bẩn. Em nghĩ về thế giới giống như một chiếc cung tên và mọi người thì thật giống như những mũi lao, cứ bay đi, bay đi mãi, ghim nỗi thù hằn lên tấm lưng em. Ngày còn bé, em đã chẳng thể quen. Nhưng giờ đây, khi thương đau cứ chất chồng rồi biến thành sẹo, em chỉ nghĩ rằng phải cổ vũ bản thân. Vì đó chưa bao giờ là số phận, đó là điều mà em và chính em nên tập làm quen.
Bởi em, người đáng ra sẽ chết đi, vẫn sống, một cuộc đời nhục nhã.
Tô Hoa
Tô Hoa
Khiết ơi, chờ mình với.
Tô Hoa
Tô Hoa
Nay cậu đến sớm thế? Hơn bình thường những 20 phút.
Tô Hoa chụp lấy vai Khiết, cười khẽ. Cô bạn duy nhất của em, dịu dàng và đáng yêu. Tô Hoa tốt bụng với nụ cười ngỡ như là kẹo đường ấy, bỗng hỏi, trong đôi mắt thơ ngây, ngọt ngào chợt ánh lên vẻ lo lắng.
Tô Hoa
Tô Hoa
Bộ có chuyện gì sao?
Ngày thường, Bạch Khiết luôn phải bận rộn với các em, vốn em cũng chẳng có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Em không khi nào kịp đến lớp buổi sáng, có chăng cũng phải cố lắm mới không hoàn toàn trễ giờ. Vậy nên, hôm nay, khi được đi học trong nhàn nhã, Bạch Khiết cũng nghĩ thật là thích, cảm giác tốt lành đến mức chẳng thể nào tốt lành hơn.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Không đâu, nhà mình thuê giúp việc rồi, từ giờ sẽ không trễ nữa. Hoa Hoa đừng lo.
Tô Hoa thở phào, vội nắm lấy tay em.
Tô Hoa
Tô Hoa
Phải đấy, mình đã nói rồi mà. Mọi người trong trường đều có người giúp việc, bây giờ cậu cũng không còn cần phải nấu cơm mỗi sáng nữa.
Tô Hoa
Tô Hoa
Thật là tốt. Nhỉ?
Tô Hoa vui vẻ thốt lên, dường như không giấu nổi sự sung sướng từ tận đáy lòng mình. Mọi người bỗng bắt đầu bàn tán rôm rả, có người nghe vậy bèn cười khinh, thầm chán ghét Bạch gia vốn chỉ là một bọn thương buôn nghèo khó, con gái Bạch gia chẳng qua đều là những chú vàng oanh xinh xân, suốt một đời chỉ biết hót vì lũ đàn ông lắm tiền, ngày qua ngày sống trong lồng sắt và thậm chí còn chẳng bằng một cái nút áo họ mang. Bạch Khiết nghe cả, cũng thầm đồng ý. Tin tức gia tộc mỗi lúc một lụn bại bị truyền ra ngoài hẳn đã khiến cha mẹ phải xấu hổ lắm, họ còn thuê hẳn cả một đội ngũ giúp việc hòng che đậy tin đồn. Dù sao, Bạch Khiết nghĩ, bản thân cũng chẳng khác gì người giúp việc.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Nói nhỏ thôi, Hoa Hoa.
Tô Hoa
Tô Hoa
M-Mình xin lỗi...
Em vỗ vai cô bạn, mỉm cười.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Không sao đâu.
Bạch Khiết
Bạch Khiết
Mình yêu cậu.
Tô Hoa
Tô Hoa
Nói gì thế? Ngốc quá đi.
Tô Hoa
Tô Hoa
Mình cũng như vậy nữa.
Chấn Thiên nhìn thấy nàng từ xa, trên dãy hành lanh dài, buồn tẻ, bóng dáng em và Tô Hoa sinh động, như những bông linh lan trắng muốt, khiến gã ngơ ngẩn thơ thẩn nhìn. Mái tóc hồng dài, bờ vai nhỏ mảnh khảnh, bầu ngực tròn đẹp mắt, gã đều thấy sao mà thích. Trông em của hôm nay có gì đó buộc gã phải say đắm, là từ dáng vẻ hay là từ đôi môi. Chấn Thiên không biết, gã chưa từng biết gì về em.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Này Khôi.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
Hửm?
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
Gì đấy anh bạn?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Mày biết 2 con bé kia học lớp nào không? Tao có việc.
Khôi nhìn theo. Chẳng thấy được gì ngoài bóng lưng Tô Hoa. Anh thầm nghĩ có vẻ như nay thằng bạn mình đang trên đà đổi gu. Tô Hoa dáng người nom mảnh dẻ, nhưng trông ngực trông mông thì cũng gọi là tạm, là vừa tay. Thiên lại thường thích mấy cái thứ căng mọng tràn đầy, chí ít phải như Lục An Vy, mềm mại gợi nhiều cảm xúc. Anh lắc đầu, đúng là thằng ngựa đực họ Lôi. Gái gú gì gái gú mãi.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
Tô Hoa, 1D lầu 3.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
Bé này thì xinh, ngoan, giỏi.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
Nhưng ẻm hiền, là con cưng Tô gia. Mày mà dám đụng vào rồi bỏ đó là ba mày ổng bẻ tay mày đó nha Thiên.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Không. Thằng đần.
Gã nghĩ bụng, rồi chợt bỏ đi. Dù sao, gã cũng không nên nóng vội. Đến thứ 5, kiểu gì mà chẳng lại gặp nhau. Gã vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Chút khó khăn này mang đến cho gã nhiều cảm hứng hơn gã tưởng.
Lục An Vy
Lục An Vy
Nay anh đến trễ thế?
Lục An Vy
Lục An Vy
Mà hôm qua sao không đến nhà em? Làm người ta đợi mãi. Hư lắm cơ.
Lục An Vy vốn học cùng lớp với hai người bọn gã, nằm chung một nhóm chơi bời, thường hay trốn học đánh lẻ với Chấn Thiên. Cô ả trời sinh tuy hơi ngốc, nhưng được cái có gia thế, lại vừa thoáng vừa đẹp, gã tạm gọi là thú chơi tao nhã. Đâu phải ai cũng được gã hứa hẹn mỗi tuần, An Vy trong mắt Lôi Chấn Thiên, là một dạng không hẳn quá tệ. Chơi tốt, ngủ tốt.
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Có việc.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
An Vy, mai đi chơi với Khôi không? Đảm bảo đủ cháy.
Lục An Vy
Lục An Vy
Nghe ổn đó. Thiên đi nhé?
Lôi Chấn Thiên
Lôi Chấn Thiên
Mai anh bận rồi.
Lục An Vy
Lục An Vy
OK, vậy chốt kèo. Em sẽ rủ thêm vài nhỏ bạn nữa, anh cũng rủ thêm cho vui. Mai ta quẩy banh nóc luôn.
Thấy chưa? An Vy đủ hư để không phải là của riêng gã. Và gã cũng chẳng cần một con hàng đã qua tay quá nhiều thằng. Tất cả cũng chỉ là được dịp thì chơi. Lúc này, gã còn đang bận suy nghĩ về Bạch Khiết. Và hơn hết là về Bạch gia. Có khá nhiều tin đồn không tốt lắm từ gia chủ của bọn họ. Gia đình đấy vốn sinh ra 4 đứa trẻ. Mà một trong số đó, cô con gái cả...
Là con riêng của phu nhân.
Cô Giáo
Cô Giáo
Vào lớp nào các em.
Cô Giáo
Cô Giáo
Tập trung, chúng ta học bài mới. Mở sách trang 28.
Giáo viên gõ phấn lên bảng, nhắm nhắc nhở các cô cậu học sinh thôi ồn ào. Cũng nhanh chóng kết thúc đi luồng suy tư mông lung của chàng trai. Gã đành im lặng, về lại chỗ ngồi. Mọi vật cũng dần chìm vào với nắng vàng, dãy phòng học ở trong sự tĩnh mịch ấy, làm ngày thu trôi qua thật buồn tẻ.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
"1 D, lầu 3."
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
"Cô bé Tô Hoa ấy là người như nào nhỉ? Trắng hồng, nom cũng xinh xắn, nhã nhặn."
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
"Tự dưng muốn xem quá."
Khôi nghịch bút, thầm suy nghĩ. Bóng dáng người con gái tên Tô Hoa chợt làm anh chú ý. Mặc dù anh đã biết tới từ lâu, song đây là lần đầu tiên anh chủ động đề cập. Không ngờ dáng vẻ ấy lại khắc sâu trong lòng anh bấy lâu nay, dây dưa mãi chẳng dứt.
Hoắc Thần Khôi
Hoắc Thần Khôi
"Không phải là kiểu như An Vy. Mình vẫn nên lịch sự thì hơn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play