Cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Vì Kojiro chuyển công tác nên cả gia đình phải chuyển nhà
Haruki Kojiro
Mẹ xin lỗi con về sự bất tiện này
Haruki Kojiro
Thời gian đầu có thể con sẽ hơi buồn vì phải chia tay bạn bè
Haruki Kojiro
Nhưng rồi con sẽ gặp những người bạn mới mà
Kunio Higo
Mẹ con nói đúng đấy, dù sao cũng chỉ là bạn bè thôi mà, ở đâu chẳng có,con đừng buồn nữa
Kunio Higo
Dù sao Riku nhà chúng ta cũng rất dễ thương, dượng tin là con sẽ sớm kết bạn được thôi
" Chỉ là bạn bè thôi mà " dù mẹ và dượng nói rất nhiều, nhưng chỉ có câu nói đấy lọt vào tai cô.
Bỏ bát đũa xuống bàn, cô xách balo lên vai chuẩn bị đi học
Hikaru Riku
Con no rồi, chào mẹ và dượng con đi học
Haruki Kojiro
Còn sớm mà con, đợi dượng ăn xong rồi chở con đi cho an toàn
Nghe câu nói của mẹ, cô khẽ nhíu mày " an toàn " đi với ông ta mà an toàn á? Nếu vậy cô thà lên xe người lạ còn hơn. Dù sao ông ta cũng có khác gì người lạ đâu
Hikaru Riku
Con đi xe bus cũng được, con lớn rồi mà
____________________
Chỉ mới 6 giờ sáng nhưng trạm xe lại đông nghẹt người. " Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? " Suy nghĩ vội thoáng qua đầu cô, nhưng nhanh chóng bị không khí mát lạnh trong xe thổi bay đi kèm theo cơn mệt mỏi.
Chiếc xe bắt đầu khởi hành cũng là lúc em vừa ổn định vị trí ngồi.Em khẽ giương đôi mắt về phía ô cửa sổ, ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp buổi sáng sớm qua ô cửa.
Ting
Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ trong đầu Riku. Cô vội vàng đút tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra
Hikaru Riku
" Ai nhắn tin thế ? "
Riku lấy vội chiếc điện thoại trong túi áo ra, trên màn hình điện thoại những dòng tin nhắn liên tục hiện ra.
Comments