LUCID DREAM

LUCID DREAM

CHAP 1: BUỚC NGOẶC

LƯU Ý: CHAP NÀY ĐƯỢC VIẾT THEO GÓC NHÌN CỦA NỮ 9
______________
Tên tôi là Hikaru Riku. Tôi cảm thấy mình là một người rất may mắn, ít nhất là may mắn hơn so với những đứa trẻ khác. Tôi có một gia đình trọn vẹn, tôi có bố và mẹ yêu thương.
Bắt đầu khi tôi nhớ được chuyện là năm tôi ba tuổi, tôi nhớ lần đầu tiên mình khóc đó là lần tôi ngã xe đạp.
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Ôi trời, Riku con không sao chứ ?
Hikaru Renjiro
Hikaru Renjiro
Riku đừng khóc nữa, con đã tiến bộ thêm nhiều rồi đó
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Xin lỗi con, đều tại bố vụng về không đỡ được con
Mẹ xin lỗi rồi tôi rồi lại quay sang trách bố
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Anh thật chẳng biết thương con gì cả
Bố có vẻ không đồng tình với mẹ, liền phản bác lại
Hikaru Renjiro
Hikaru Renjiro
Có nhiều cách để thương con mà em! Sớm muộn gì con bé cũng phải học cách bảo vệ bản thân thôi!
Hikaru Renjiro
Hikaru Renjiro
Mà trên thế giới này người thương Riku nhất là anh đấy nhé
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Giề? Ý anh là em chỉ đứng thứ hai thôi á? Em mới là người thương Riku nhất nhé!
Bố phì cười rồi lại nói
Hikaru Renjiro
Hikaru Renjiro
Cả hai đều là bảo bối của anh, là người anh yêu thương nhất
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Kệ anh! Em mới là nguời thương Riku nhất!
Nghe bố mẹ cãi nhau xem ai thương tôi nhất, tôi cười phì lên, trong lòng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng...
Hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì bố tôi ngã bệnh. Bố bệnh rất nặng dường như có thể không qua khỏi.
Đó là lần thứ hai tôi khóc.
Khi đó, sáng thì mẹ phải cật lực đi làm để trả tiền viện phí cho bố. Tối thì chăm sóc bố.
Sau ba năm, bệnh tình của bố tôi đã có chuyển biến tốt. Ba tháng sau bố khỏi bệnh hẳn. Cuối cùng mẹ cũng không còn phải cực khổ nữa
Hôm bố ra viện mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng lúc đó tôi đã nhịn khóc để chứng tỏ ra mình đã trưởng thành.
Những điều tốt đẹp đến với gia đình tôi rất ngắn ngủi, bố lại ngã bệnh
Và lần này ông không qua khỏi...
Ngày bố mất là một ngày mưa, mưa to như trút nước. Những cơn mưa lớn như cuốn trôi hy vọng của mẹ và tôi xuống, cuốn đi cả gia đình hạnh phúc của tôi....
Hôm đấy mẹ đã khóc rất to...trông bà rất đau khổ. Hôm đấy mưa rất lớn...Tôi không thể nhận ra được thứ nước chảy dài trên má mình là nước mưa hay nước mắt....Hoặc là tôi không muốn nhận ra.....
Ngày bố mất là ngày mưa....tôi cảm thấy không thích mưa
____________
Hai năm sau khi bố mất, mẹ đã đi thêm buớc nữa
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Riku đây là chú Kunio Higo, từ bây giờ chú ấy là sẽ là ba của con, con mau chào ba đi
Hikaru Riku
Hikaru Riku
Con chào chú ạ
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Con gọi sai rồi! Phải gọi là ba mới đúng!
Hikaru Riku
Hikaru Riku
Nhưng..chú đó đâu phải ba...
Thấy tôi nhất quyết không gọi nguời đàn ông kia là ba, mẹ tôi đã rất tức giận đập bà đứng lên quát tôi
Haruki Kojiro
Haruki Kojiro
Mẹ bảo con gọi là ba!
Thấy mẹ đùng đùng nổi giận, người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng khuyên can.
Kunio Higo
Kunio Higo
Em bình tĩnh, có lẽ do chưa thân với anh nên không chịu gọi. Sau này ở chung một nhà, sớm muộn gì con bé cũng gọi thôi.
Nói rồi ông ta chuyển ánh mắt từ mẹ sang liếc nhìn tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi sởn gai ốc, cũng khiến tôi thêm bất an
Hôm đấy trời cũng mưa rất to.....Tôi không thích mưa
Bắt đầu từ ngày hôm đó - ngày là người đàn ông đó trở thành bố tôi, những chuỗi ngày tháng tươi đẹp của tôi đã kết thúc, mở ra những ngày tháng u tối Thế giới của tôi như bị màn đêm kinh hoàng bao phủ, một thế giới tối tăm không một tia sáng.....
Hôm đấy trời mưa rất to....Tôi không thích mưa
_____ END CHAP_____
Hot

Comments

Deja vu? 🤔

Deja vu? 🤔

no.2 ❤

2024-06-05

1

Ry

Ry

Zhsbssu ngắn z /Sob/

2024-05-22

0

Ry

Ry

Buồn nha:"(

2024-05-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play