Chương 14: Em không cần

Nói rồi Mẫn Trúc quay mặt lên phía bàn mình, Quang Vinh Tự cũng lặng lẽ làm theo. Trần Huấn Du cũng đoán được phần nào kết quả của cuộc tỏ tình chớp nhoáng lúc nãy.

Tạ Ninh không thể tập trung hoàn toàn vào điện thoại nên ụp mặt xuống bàn định đánh thêm một giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng gọi

"Tạ Ninh, cô Bùi Phong Nhu kêu cậu đến văn phòng" Là lớp trưởng đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Lại chuyện gì đây? Tại sao Bùi phu nhân lại gọi cậu, chẳng phải suốt hai tuần nay hắn đâu có gây ra chuyện gì, không lẽ là chuyện lúc nãy dưới sân đã bị Bùi phu nhân nhìn thấy, suy nghĩ này loé lên thì Tạ Ninh liền dập tắt đi.

"Mặt đẹp trai lại rồi đấy!" Bùi Phong Nhu nhìn mặt Tạ Ninh thấy các vết thương lần trước đã khỏi, miếng băng cá nhân cũng đã bị tháo xuống lúc nào không hay.

"Có việc gì không ah?" Tạ Ninh hai tay chéo sau người, lưng hơi cuối nhìn xuống bàn của Bùi Phong Nhu

"Bộ phải có việc gì thì chủ nhiệm mới được gặp học sinh của mình được hay sao? Bình thường không gặp được chắc?" Bùi Phong Nhu dùng thái độ lơ đãng như Tạ Ninh mọi ngày đáp lại hắn

Tạ Ninh im lặng không hỏi gì nữa

"Gần đến kì thi giữa kì rồi, có kế hoạch ôn tập gì chưa?" Bùi Phong Nhu sắp xếp lại đống giáo án trên bàn

"Chưa" Tạ Ninh lại tiếp tục hờ hững đáp

Bùi Phong Nhu đã biết trước câu trả lời, lắc đầu chỉnh lại kính của mình "Ban đầu tôi nghĩ lớp 11A5 thành tích chắc cũng không tệ, cho đến khi tôi nhìn thấy bảng điểm khảo sát của cậu. Cậu đi học hay đi chơi mà ba môn chính (Toán - Ngữ Văn - Tiếng Anh) cộng lại còn không được 8 điểm nữa vậy?"

Cụ thể là môn Toán 2.0 điểm, môn Tiếng Anh 1.75 điểm. Riêng môn Ngữ văn, do Bùi Phong Nhu dạy, dường như Tạ Ninh nể mặt chủ nhiệm của mình nên môn này hắn cố gắng rặn chữ để viết nên được tận 4.0 điểm. Một con số ngoài mong đợi của Tạ Ninh khiến Quang Vinh Tự và La Mẫn Trúc cũng phải bất ngờ khi biết điểm.

Bùi Phong Nhu mỗi khi nhắc đến thành tích thì lại cảm giác nhói nhói, năm vừa rồi, cô chủ nhiệm lớp đứng thứ 2 toàn trường, năm nay thì xém đội bảng.

"Cậu nói đi!" Bùi Phong Nhu đặt đống tài liệu sang một góc "Cậu muốn học cho đàng hoàng hay để tôi gọi cho bà của cậu?"

Tạ Ninh cứ tưởng mình chỉ cần không tự ý gây chuyện đánh nhau nữa thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không dễ như cậu nghĩ. Bùi Phong Nhu là người cầu toàn, với lại khi chấm bài của Tạ Ninh cô tin năng lực của Tạ Ninh còn có thể vượt xa hơn hiện tại.

Tạ Ninh lại im lặng cúi gầm mặt tiếp, Bùi Phong Nhu cũng đã hiểu mỗi khi nhắc đến bà của Tạ Ninh, cô cảm thấy tức giận vô cùng. Gia đình chỉ có hai bà cháu, tại sao Tạ Ninh lại cứ không chịu lo học hành mà suốt ngày gây chuyện.

"Được rồi!" Bùi Phong Nhu thở hắt ra "Cầm cái này về đọc kĩ, xem nếu có yêu cầu gì khó thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ xin giúp"

Tạ Ninh ngước mặt lên, cầm lấy tờ giấy dòng to nhất in chữ "ĐƠN XIN HỌC BỔNG HỌC TẬP"

"Em không cần cái này!" Tạ Ninh nhìn thấy liền đáp, giọng có chút không hài lòng đưa tờ giấy lại cho Bùi Phong Nhu.

Bùi Phong Nhu giờ mới từ từ dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích

"Tạ Ninh, tôi không phải vì thương hại cho hoàn cảnh của cậu. Lần trước, khi nói chuyện với bà nội của cậu, tôi vô tình biết được tiền học phí của cậu mấy năm nay đều dựa vào tiền bảo hiểm tai nạn của bố mẹ cậu, giờ cậu đang học lớp 11, chuẩn bị bước qua học kì 2 trường dự định sẽ mở thêm giờ học phụ đạo. Cái này là bắt buộc 100% học sinh khối 11, 12 tham gia. Chưa kể khi bước qua lớp 12 rồi ôn thi đại học biết bao nhiêu tiền phải lo. Bà cậu đã lớn tuổi còn phải đi bán hàng bún, tiền lời thu được chỉ để bà cháu cậu chi trả sinh hoạt phí"

Bùi Phong Nhu đẩy tờ giấy đó lại về phía Tạ Ninh "Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua, lỡ một ngày. Tôi chỉ nói lỡ một ngày, bà cậu có bị bệnh gì thì còn chi phí này lo lắng thuốc than. Cậu chưa đủ 18 tuổi, chưa phải lúc cậu đủ sức gánh vác chuyện gia đình. Cậu phải cố gắng giành được học bổng này, không sử dụng cho việc học của cậu thì giữ lại tính chuyện tương lai cho bà của cậu."

Ánh mắt và giọng nói trìu mến của Bùi Phong Nhu khi giải thích tất cả làm Tạ Ninh hiểu ra. Tim cậu chậm lại một nhịp, ngẫm lại từng câu từng chữ của Bùi Phong Nhu. Cậu thầm nghĩ, cậu trong tương lai có thể chịu khổ nhưng không thể để bà nội, người thân duy nhất của cậu trên đời này chịu bất kì uất ức nào. Tiền cậu giúp người ta chơi game hộ cũng để giành được một ít nhưng chưa đủ cho bất kỳ dự định nào của hai bà cháu.

Tạ Ninh tay phải cầm lấy tờ giấy, gương mặt đượm buồn vì phớt lờ Bùi Phong Nhu, lúc đầu cậu nghĩ cô cũng như những giáo viên khác, vô tâm chỉ lo cho công việc của mình.

"Cám ơn cô, cô Bùi!" Tạ Ninh thỏ thẻ cúi đầu

Bùi Phong Nhu nở một nụ cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên Tạ Ninh nói lời cám ơn với cô "Được rồi!" cô huơ tay "Về lớp đi, đọc kĩ yêu cầu của Học bổng, có thì thắc mắc thì liên hệ cho tôi!"

Chapter
1 Chương 1: Vết thương trên mặt
2 Chương 2: Hai bà cháu
3 Chương 3: Chào các bạn, tôi tên là Trần Huấn Du
4 Chương 4: Không cần
5 Chương 5: Tìm Bùi phu nhân
6 Chương 6: Tôi không quen cho số người lạ
7 Chương 7: Chúng ta kết bạn được chứ?
8 Chương 8: Nhà kho phía Nam
9 Chương 9: Đi uống trà sữa với tụi này không?
10 Chương 10: Học sinh mới, cậu có bạn gái chưa?
11 Chương 11: Hình như con đã tìm được cậu ấy rồi
12 Chương 12: Cậu ấy... được tỏ tình!
13 Chương 13: Không liên quan đến cậu
14 Chương 14: Em không cần
15 Chương 15: Tôi không có bạn
16 Chương 16: Đến làm bài tập
17 Chương 17: Lần trước ăn đòn chưa đủ à?
18 Chương 18: Lại là mùi hương này!
19 Chương 19: Nếu cậu muốn trả, thì trả thứ khác cũng được mà...
20 Chương 20: Hai mươi bảy lần
21 Chương 21: Trường Mầm Non Hoa Mai
22 Chương 22: Tôi có thể vào phòng cậu sao?
23 Chương 23: Tôi rất cứng đầu, rất lì lợm
24 Chương 24: Cậu không thích con gái à?
25 Chương 25: Cậu nghĩ tôi là Đồng tính luyến ái à?
26 Chương 26: Chị thích cậu ta rồi à?
27 Chương 27: Cậu thương cảm cô ta?
28 Chương 28: Cậu làm bạn trai tôi có được không?
29 Chương 29: Cậu không thể cấm đoán tình cảm của tôi được!
30 Chương 30: Cứ nghĩ về cậu nên không ngủ được!
31 Chương 31: Mối đe doạ
32 Chương 32: Tôi thấy lúc cậu đe dọa người khác cũng rất đẹp trai
33 Chương 33: Cậu ghen à?
34 Chương 34: Rồi tại sao lại tỏ tình tôi? Thích tôi đến vậy à?
35 Chương 35: Đệt, Trần Huấn Du cậu chơi tôi đấy à?
36 Chương 36: Tôi không kể chuyện của chúng ta
37 Chương 37: Thật đáng yêu!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Vết thương trên mặt
2
Chương 2: Hai bà cháu
3
Chương 3: Chào các bạn, tôi tên là Trần Huấn Du
4
Chương 4: Không cần
5
Chương 5: Tìm Bùi phu nhân
6
Chương 6: Tôi không quen cho số người lạ
7
Chương 7: Chúng ta kết bạn được chứ?
8
Chương 8: Nhà kho phía Nam
9
Chương 9: Đi uống trà sữa với tụi này không?
10
Chương 10: Học sinh mới, cậu có bạn gái chưa?
11
Chương 11: Hình như con đã tìm được cậu ấy rồi
12
Chương 12: Cậu ấy... được tỏ tình!
13
Chương 13: Không liên quan đến cậu
14
Chương 14: Em không cần
15
Chương 15: Tôi không có bạn
16
Chương 16: Đến làm bài tập
17
Chương 17: Lần trước ăn đòn chưa đủ à?
18
Chương 18: Lại là mùi hương này!
19
Chương 19: Nếu cậu muốn trả, thì trả thứ khác cũng được mà...
20
Chương 20: Hai mươi bảy lần
21
Chương 21: Trường Mầm Non Hoa Mai
22
Chương 22: Tôi có thể vào phòng cậu sao?
23
Chương 23: Tôi rất cứng đầu, rất lì lợm
24
Chương 24: Cậu không thích con gái à?
25
Chương 25: Cậu nghĩ tôi là Đồng tính luyến ái à?
26
Chương 26: Chị thích cậu ta rồi à?
27
Chương 27: Cậu thương cảm cô ta?
28
Chương 28: Cậu làm bạn trai tôi có được không?
29
Chương 29: Cậu không thể cấm đoán tình cảm của tôi được!
30
Chương 30: Cứ nghĩ về cậu nên không ngủ được!
31
Chương 31: Mối đe doạ
32
Chương 32: Tôi thấy lúc cậu đe dọa người khác cũng rất đẹp trai
33
Chương 33: Cậu ghen à?
34
Chương 34: Rồi tại sao lại tỏ tình tôi? Thích tôi đến vậy à?
35
Chương 35: Đệt, Trần Huấn Du cậu chơi tôi đấy à?
36
Chương 36: Tôi không kể chuyện của chúng ta
37
Chương 37: Thật đáng yêu!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play