Chương 18: Lại là mùi hương này!

Bốp một tiếng, cái nón bảo hiểm to tướng màu đen có kính che 3/4 đầu từ đâu bay thẳng vào đầu Dương Tấn, hắn đau đớn ôm lấy đầu mình, một bàn tay to lớn nắm chặt tay tên mập kéo ra, lập tức tên mập không phòng bị nên ăn trọn cú đấm của người đó.

Tạ Ninh thoát khỏi vòng vây, dám cho hai tên ôm chân mình nảy giờ hai phát ngã lăn, Tạ Ninh quay lưng nhìn thấy rõ mồn một trong tầm mắt. "Trần Huấn Du?" Tạ Ninh bất ngờ nhíu mài. Tạ Ninh chứng kiến cảnh Trần Huấn Du tặng cho tên mập cú đấm trời giáng máu mũi chảy đầm đìa.

Tên mập ôm mập ngã xuống đất một cái "uỳnh" hắn rên la đau đớn.

Trần Huấn Du nhìn thẳng về phía Tạ Ninh, giọng hết sức ân cần, khác hoàn toàn với tông giọng lạnh lùng mọi ngày "Không sao chứ?"

Tạ Ninh sững lại hai giây rồi quay lưng đáp "Không sao!" rồi cậu tiếp tục xử lý hai tên còn lại.

Thấy Trần Huấn Du cứ nhìn chằm chằm Tạ Ninh đánh đấm, Dương Tấn ôm nỗi tức giận chuyển sang người Trần Huấn Du, Dương Tấn đứng dậy lại vung nắm đấm vào người Trần Huấn Du. Trần Huấn Du cao tận 1m83 dáng người to khỏe, cậu nhanh như chớp giữ lại nắm đấm của Dương Tấn, đá thẳng một cú như trâu húc vào bụng của Dương Tấn. Dương Tấn đau đớn gương mặt co lại, Trần Huấn Du khóa tay hắn ra sau kéo lại quỳ xuống.

Tạ Ninh xử lý xong mấy tên kia thì quay lại thấy Dương Tấn đã bị Trần Huấn Du xử lý gọn, Tạ Ninh xỏ hai tay vào túi quần, dưới ánh sáng trắng lờ mờ của đèn đường, gương mặt trắng điểm một vết xước trên gò má. Trần Huấn Du nhìn không rời mắt.

Tạ Ninh ngồi xổm xuống nơi Dương Tấn đang quỳ, lên giọng "Chẳng phải tao đã nói từ đầu rồi sao, đừng nên kiếm chuyện với tao"

Dương Tấn cúi mặt xuống cảm thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã, hai tay thì bị Trần Huấn Du khóa chặt phía sau. Trần Huấn Du siết mạnh tay nói "Mau xin lỗi Tạ Ninh!" giọng Trần Huấn Du nửa tức giận nửa cứng nhắc.

Dương Tấn nhăn mặt, vẫn im lặng, Trần Huấn Du tiếp tục lấy đầu gối đè mạnh vào lưng hắn, Dương Tấn đau đớn kêu lên ư ử "Tôi xin lỗi, tôi ...xin lỗi!"

Tạ Ninh không nói gì đứng dậy, gật đầu với Trần Huấn Du, Trần Huấn Du hiểu ý liền thả Dương Tấn ra, cả đám kéo nhau bỏ chạy, coi bộ thương tích không nhẹ.

Tạ Ninh thấy bọn chúng đã đi xa liền cúi người nhặt lại áo khoác và cặp sách mang lên vai. Trần Huấn Du cũng nhặt lại nón bảo hiểm, một tay ôm vào người, bộ đồng phục vẫn còn trên người trắng tinh không chút tì vết. Tạ Ninh thì có chút xệch xoạc, áo đồng phục trắng đã bị mấy mảng đen.

Tạ Ninh im lặng một lúc thì cúi mặt xuống khe khẽ cất tiếng "Cám ơn"

Chưa nhận được lời hồi đáp nào thì tay Tạ Ninh bỗng bị một lực mạnh kéo đi, Tạ Ninh không hiểu gì, nảy giờ đánh nhau cũng đã thấm mệt, cậu không còn sức đẩy tay người kia ra, gằng giọng hỏi "Cậu kéo tôi đi đâu?"

"Đi gặp bác sĩ!" Trần Huấn Du không quay lại một mạch kéo Tạ Ninh đi ra ngược hướng với đường về nhà của Tạ Ninh.

Tạ Ninh ngơ ngác, giãy tay lia lịa "Không cần, tôi có bị gì đâu!"

Trần Huấn Du vẫn kiên quyết "Cậu bị thương rồi!" một tay ôm nón bảo hiểm, một tay kéo Tạ Ninh

"Trần Huấn Du, dừng lại" Tạ Ninh quát lớn, không đồng ý "Tôi không đi bệnh viện"

Trần Huấn Du lúc này mới đứng quay lại nhìn nét mặt khó chịu của Tạ Ninh, Tạ Ninh gương mặt phừng phừng thở hồng hộc vì nảy giờ bị kéo đi một quãng.

"Được rồi!" Trần Huấn Du nói, "Vậy theo tôi đi chỗ khác"

"Đi đâu? Tôi không đi" Tạ Ninh quay lưng định bỏ đi thì bị Trần Huấn Du tiếp tục giữ lại. Tạ Ninh tức giận, vung nắm đấm. Trần Huấn Du mở lòng bàn tay to bao trọn cú đấm của Tạ Ninh

Trần Huấn Du giữ chặt tay "Đi xử lý vết thương cho cậu! Chẳng lẽ lúc nào đi đánh nhau, cậu cũng mang gương mặt đầy thương tích về nhà?"

Lúc này, Tạ Ninh mới có chút hạ hỏa. Trần Huấn Du buông tay cậu ra. Tạ Ninh thu tay về không nói gì, rồi cậu lướt qua người Trần Huấn Du trước sự ngơ ngác của hắn.

Tạ Ninh nghiên đầu lại "Còn chờ ai à? Mau đi!"

Trần Huấn Du nở một nét cười rõ ràng trên khuôn miệng. Hắn đáp "ừm" rồi đi theo. Hai bóng người đi ngang nhau qua con đường nhỏ, Tạ Ninh bây giờ mới để ý, vai Trần Huấn Du rộng thật, lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Bắp tay cũng rắn rỏi không có gì là giống với dáng điệu công tử bột giống như những gì mọi người trong trường đồn thổi lúc đầu.

"Lại là mùi hương này!" Tạ Ninh lầm bầm, quả thật trên người Trần Huấn Du có một mùi hương thoang thoảng, khá ngọt, khá dễ chịu.

Chapter
1 Chương 1: Vết thương trên mặt
2 Chương 2: Hai bà cháu
3 Chương 3: Chào các bạn, tôi tên là Trần Huấn Du
4 Chương 4: Không cần
5 Chương 5: Tìm Bùi phu nhân
6 Chương 6: Tôi không quen cho số người lạ
7 Chương 7: Chúng ta kết bạn được chứ?
8 Chương 8: Nhà kho phía Nam
9 Chương 9: Đi uống trà sữa với tụi này không?
10 Chương 10: Học sinh mới, cậu có bạn gái chưa?
11 Chương 11: Hình như con đã tìm được cậu ấy rồi
12 Chương 12: Cậu ấy... được tỏ tình!
13 Chương 13: Không liên quan đến cậu
14 Chương 14: Em không cần
15 Chương 15: Tôi không có bạn
16 Chương 16: Đến làm bài tập
17 Chương 17: Lần trước ăn đòn chưa đủ à?
18 Chương 18: Lại là mùi hương này!
19 Chương 19: Nếu cậu muốn trả, thì trả thứ khác cũng được mà...
20 Chương 20: Hai mươi bảy lần
21 Chương 21: Trường Mầm Non Hoa Mai
22 Chương 22: Tôi có thể vào phòng cậu sao?
23 Chương 23: Tôi rất cứng đầu, rất lì lợm
24 Chương 24: Cậu không thích con gái à?
25 Chương 25: Cậu nghĩ tôi là Đồng tính luyến ái à?
26 Chương 26: Chị thích cậu ta rồi à?
27 Chương 27: Cậu thương cảm cô ta?
28 Chương 28: Cậu làm bạn trai tôi có được không?
29 Chương 29: Cậu không thể cấm đoán tình cảm của tôi được!
30 Chương 30: Cứ nghĩ về cậu nên không ngủ được!
31 Chương 31: Mối đe doạ
32 Chương 32: Tôi thấy lúc cậu đe dọa người khác cũng rất đẹp trai
33 Chương 33: Cậu ghen à?
34 Chương 34: Rồi tại sao lại tỏ tình tôi? Thích tôi đến vậy à?
35 Chương 35: Đệt, Trần Huấn Du cậu chơi tôi đấy à?
36 Chương 36: Tôi không kể chuyện của chúng ta
37 Chương 37: Thật đáng yêu!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Vết thương trên mặt
2
Chương 2: Hai bà cháu
3
Chương 3: Chào các bạn, tôi tên là Trần Huấn Du
4
Chương 4: Không cần
5
Chương 5: Tìm Bùi phu nhân
6
Chương 6: Tôi không quen cho số người lạ
7
Chương 7: Chúng ta kết bạn được chứ?
8
Chương 8: Nhà kho phía Nam
9
Chương 9: Đi uống trà sữa với tụi này không?
10
Chương 10: Học sinh mới, cậu có bạn gái chưa?
11
Chương 11: Hình như con đã tìm được cậu ấy rồi
12
Chương 12: Cậu ấy... được tỏ tình!
13
Chương 13: Không liên quan đến cậu
14
Chương 14: Em không cần
15
Chương 15: Tôi không có bạn
16
Chương 16: Đến làm bài tập
17
Chương 17: Lần trước ăn đòn chưa đủ à?
18
Chương 18: Lại là mùi hương này!
19
Chương 19: Nếu cậu muốn trả, thì trả thứ khác cũng được mà...
20
Chương 20: Hai mươi bảy lần
21
Chương 21: Trường Mầm Non Hoa Mai
22
Chương 22: Tôi có thể vào phòng cậu sao?
23
Chương 23: Tôi rất cứng đầu, rất lì lợm
24
Chương 24: Cậu không thích con gái à?
25
Chương 25: Cậu nghĩ tôi là Đồng tính luyến ái à?
26
Chương 26: Chị thích cậu ta rồi à?
27
Chương 27: Cậu thương cảm cô ta?
28
Chương 28: Cậu làm bạn trai tôi có được không?
29
Chương 29: Cậu không thể cấm đoán tình cảm của tôi được!
30
Chương 30: Cứ nghĩ về cậu nên không ngủ được!
31
Chương 31: Mối đe doạ
32
Chương 32: Tôi thấy lúc cậu đe dọa người khác cũng rất đẹp trai
33
Chương 33: Cậu ghen à?
34
Chương 34: Rồi tại sao lại tỏ tình tôi? Thích tôi đến vậy à?
35
Chương 35: Đệt, Trần Huấn Du cậu chơi tôi đấy à?
36
Chương 36: Tôi không kể chuyện của chúng ta
37
Chương 37: Thật đáng yêu!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play