[Ma Sói] Tuyến Đường Dài Dưới Ánh Trăng Thanh
Ch 1. Trò chơi ma sói
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu là sói phải không?
Lục Thủy Tư
Hả? Cái gì? Làm gì có?
Lục Thủy Tư
Tớ là dân làng! Cậu phải tin tớ chứ?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Haha, cậu nghĩ là cậu lừa được tớ à?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ là tiên tri, và tớ đã sử dụng chức năng của mình lên cậu rồi!
Lục Thủy Tư
Suýt nữa là thắng rồi mà.
Thủy Tư bực bội ném lá bài vai trò sói của mình đi.
Vi Lan (Gamma)
Vậy là trận này dân lại thắng rồi ha.
Vi Lan là quản trò, cô thu hết lại những lá ma sói về lại bộ bài của mình.
Nhân vật phụ
Ừ, Tường Vi chơi đỉnh quá trời. Tớ làm sói mới được có 2 đêm đã bị bắt lên thòng lọng rồi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hehe... cũng thường thôi ấy mà.
Lục Thủy Tư
Hừ, do Tường Vi làm tiên tri thôi, giấu từ đầu đến cuối cơ mà.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hửm...
Vi Lan (Gamma)
Thủy Tư đừng có dỗi nữa, thực ra Tường Vi đã biết cậu là sói từ đêm đầu rồi.
Lục Thủy Tư
Hả!? Vậy là cậu thả mình từ đầu đến giờ luôn hả Tường Vi!?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? Gì cơ? Ai biết gì đâu trời...?
Tường Vi đảo mắt không dám nhìn thẳng vào Thủy Tư.
Một điều rất rõ ràng rằng đây là biểu hiện của sự chột dạ.
Lục Thủy Tư
Áaaa, tớ sống mái với cậu!
Tường Vi sau khi đùa giỡn với đám bạn của mình thì cũng mau chóng về nhà.
Ánh chiều tà sắc hồng rọi qua những kẽ lá, chiếu đến bóng hình cô đơn của người con gái đang đi trên làn đường hiu quạnh.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi rẽ vào một ngôi nhà.
Cô vặn tay nắm, nhưng không mở được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cha mẹ còn chưa về nữa.
Tường Vi bình tĩnh lấy chìa khóa nhà để mở cửa.
Cô cũng quen với cảnh vắng lặng này rồi, không có sự khó chịu nào sinh sôi thêm nữa.
Cô vào trong nhà, cởi giày, liếc mắt nhìn tấm ảnh cưới của bố mẹ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chậc.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trông ai cũng hạnh phúc vậy mà...
Tường Vi đi vào trong phòng bếp, lục lọi một lúc cũng không có gì ăn được.
Cô cầm điện thoại, gọi cho mẹ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chắc lại đi với tên nào rồi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Giờ mua đồ cũng không kịp nữa, ra ngoài ăn vậy.
Cô cũng không định gọi cho cha, vì kết quả cũng chẳng khác gì nhau cả.
Sắc trời chẳng còn sớm, ngày càng ngả về màu đen.
Đèn đường đã được bật lên, soi sáng những hàng quán bên đường.
Cơn gió trời chiều vụt qua, thổi cho vài sợi tóc phấp phới dưới sự chuyển giao của ngày và đêm.
Tường Vi đột ngột khựng bước chân lại, đôi mắt lam ngọc ngạc nhiên nhìn chằm chằm người ở phía trước.
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi, cậu muốn ăn gì? Tớ bao.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi mím môi một khắc, rồi cũng gật đầu trước yêu cầu của Vi Lan.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Vậy một bát mì đi.
Vi Lan (Gamma)
Không thành vấn đề.
Tường Vi theo chân Vi Lan đến một tiệm gần đó.
Nơi này bán cũng tương đối đắt khách, người vào người ra làm bầu không khí náo nhiệt đến nỗi khiến Tường Vi có chút ngợp.
Nói sao nhỉ? Tựa như một thân lạc lõng kẹt giữa dòng người đông nghịt vậy.
Vi Lan (Gamma)
Ở đây bán nhiều thứ lắm... sau này cậu có thể đến đây ăn, giá cả cũng khá rẻ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm, cảm ơn.
Vi Lan (Gamma)
Cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau cả mà.
Còn Tường Vi thì ngồi vào một bàn trống, trơ trọi sống trong nội tâm của mình.
Vi Lan biết về tình cảnh gia đình của Tường Vi. Và có lẽ vì điều đó nên cô mới đứng đợi sẵn tại con đường ấy.
Được một lúc thì Vi Lan trở lại bàn.
Vi Lan (Gamma)
Sao thế? Mặt ủ mày chau như vậy không giống với Tường Vi thường ngày trên lớp tí nào.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thì... suy tư một vài chuyện thôi.
Vi Lan (Gamma)
Tớ nghe nói là chỉ cần một người sa vào làm một điều mà bản thân thích thì sẽ đánh bay được phiền muộn đấy.
Vi Lan (Gamma)
Cậu không phải thích chơi ma sói sao? Chơi với tớ đi.
Vi Lan mỉm cười lấy ra một hộp bài ma sói đặt trước mặt Tường Vi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ma sói...? Nhưng mà ở đây chỉ có 2 người chúng ta thôi mà.
Vi Lan (Gamma)
Sao chẳng được chứ?
Vi Lan (Gamma)
Luật chơi như sau, tớ sẽ bốc một lá từ bộ bài này. Và cậu sẽ đoán xem tớ có phải là sói hay không.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được.
Vi Lan theo luật bốc một lá bài ra.
Sau khi nhìn thấy vai trò trên lá bài, vẻ mặt cô biến ảo đôi chút, xong rồi khúc khích hỏi.
Vi Lan (Gamma)
Cậu đoán xem? Tớ có phải sói không?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không.
Vi Lan (Gamma)
Chậc chậc, đoán đúng rồi này.
Vi Lan giở lá bài lên, đó là lá bảo vệ chứ không phải sói.
Vi Lan (Gamma)
Cậu làm sao mà biết thế?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ không biết, chỉ là đoán thôi.
Tường Vi tự nhủ lòng mình như vậy.
Ngay từ khoảnh khắc Vi Lan trông thấy vai trò của lá bài, vẻ mặt của cô từng xuất hiện cảm xúc thất vọng.
Tường Vi đã nắm bắt được chi tiết rất nhỏ ấy.
Thường ngày, Tường Vi hay để ý đến biểu hiện của Vi Lan và biết rằng cô ấy rất thích làm ma sói.
Cứ như vậy là có thể nhận ra được đáp án không phải sói.
Dường như, đối với Vi Lan, đây là một trận ma sói thực sự, chứ không phải trò chơi trắc nghiệm xác suất rẻ tiền.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu thực sự thích chơi ma sói đến vậy sao?
Vi Lan (Gamma)
Đương nhiên, chứ cậu không thích à?
Tường Vi nghĩ nghĩ, nhưng cũng lắc đầu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không hẳn.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó thực sự phiền phức khi phải nhìn nét mặt của từng người.
Sự nhạy cảm đối với tâm lí mỗi người xung quanh đã trở thành một cảm biến tự động trong cô.
Bất kể khi nào, cô đều sẽ vô tình hay cố tình để ý đến cảm xúc người khác.
Vì nó là kết quả được ngưng tụ lại trong đời sống gia đình thường ngày.
Ai cũng mang theo mặt nạ giả dối.
Cả đôi đều lừa gạt lẫn nhau, cuối cùng lại ngầm đồng thuận việc ngoại tình đáng căm hờn của nhau.
Nụ cười hạnh phúc của hai người trên ảnh cưới dường như trở thành trò đùa sau tất cả.
Vi Lan (Gamma)
A, không trách được nhỉ...
Vi Lan (Gamma)
Nhưng mà tớ cũng buồn lòng khi mà cậu không thích... thậm chí là đam mê trò ma sói giống tớ đấy.
Vi Lan (Gamma)
Chà... tớ thích được tương tác với mọi người. Và bộ bài ma sói này là thứ đưa mình đến việc đó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hừm... có vẻ như cậu cũng không khá hơn tớ mấy nhỉ?
Vi Lan (Gamma)
Có lẽ, dù sao bản chất của tình cảnh là khác nhau nên cũng không so sánh được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cũng phải...
Khi hai người trò chuyện quên trời quên đất, hai bát mì đã được phục vụ bưng ra để trước mặt.
Vi Lan (Gamma)
Được rồi, cứ ăn đi đừng ngại.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm.
Tường Vi khép nép lấy đũa gắp ăn một hớp mì.
Có cảm giác tê cay ở đầu lưỡi, có mặn mà cũng ngọt ngọt.
Mì cũng khá dai, ăn rất vừa miệng.
Tổng kết lại thì hương vị bát mì này thực sự rất ngon, bảo sao bán đắt khách đến vậy...
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi này... cậu thấy Thủy Tư thế nào?
Thủy Tư là bạn thân của Tường Vi, đồng thời cũng là người bị vạch mặt là sói lúc chiều.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thế nào là thế nào?
Trong lòng Tường Vi cảm thấy hơi kì quái, không hiểu ý của Vi Lan cho lắm.
Vi Lan (Gamma)
Thì... kiểu như là tình cảm cấm kỵ chốn học đường ấy.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
???
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Rốt cuộc cậu đang nói về cái gì vậy?
Vi Lan (Gamma)
Hửm... tớ cứ tưởng hai người có chuyện gì với nhau chứ.
Vi Lan (Gamma)
Tại vì lúc cậu ở chung với Thủy Tư là bản mặt khác liền à.
Vi Lan (Gamma)
Có giống với bây giờ đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Có hả...
Tường Vi chậm rãi ngẫm lại, quả thật là cô cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với Thủy Tư. Nhưng nó không đến mức là "tình yêu cấm kỵ chốn học đường" theo lời của Vi Lan.
Thủy Tư... Tường Vi chỉ cảm thấy người bạn này có chút dễ thương, và cũng buồn cười tại một số tình huống.
Nghĩ đến thôi, khóe miệng cô không tự chủ nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm.
Vi Lan (Gamma)
Đó, đây chính là bản mặt lúc nghĩ đến Thủy Tư nè.
Vi Lan (Gamma)
Chắc chắn không sai được!
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? À... ừm... nó rõ ràng đến thế à?
Vi Lan (Gamma)
Đúng thế! Nó rõ ràng như vậy đấy.
Vi Lan hùng hổ khẳng định.
Tường Vi có chút hơi xấu hổ nhưng không đến nỗi nào.
Dù gì cô cũng không nghĩ rằng bản thân thực sự thích Thủy Tư... theo định nghĩa của tình yêu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Haizz...
Tường Vi thở dài một hơi, đột nhiên bắt đầu cảm thấy phiền muộn về tương lai.
Ngày mai nên làm gì? Nên ăn gì? Nên sống như thế nào?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Vi Lan, cậu có nghĩ rằng tớ là một đứa thất bại không?
Vi Lan (Gamma)
Hả? Cậu nói gì thế? Chẳng phải cậu rất tốt sao?
Vi Lan (Gamma)
Học giỏi, xinh đẹp,... trừ một vài yếu tố khác thì cậu chính là hình tượng bạn gái lý tưởng của mọi thằng đàn ông đấy.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thế à... tớ thì không nghĩ vậy.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ cảm giác như mình chỉ là một tồn tại thừa thãi của thế giới vậy.
Vi Lan xoắn xuýt một hồi lâu thật lâu, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó.
Điện thoại trong túi của Tường Vi vang tiếng chuông thông báo.
Vi Lan (Gamma)
Nếu cậu thực sự muốn chứng minh giá trị của mình thì kiểm tra tin nhắn tớ vừa gửi đi.
Vi Lan (Gamma)
Đọc thật kĩ nó... tớ không muốn trở thành tội đồ đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả...
Tường Vi bối rối lấy điện thoại ra xem Vi Lan rốt cuộc đang giở trò gì.
Đó là một đoạn tin nhắn, dường như là một lời ngỏ tham gia vào một trò chơi ma sói.
"Hãy tham gia ngay vào trò chơi ma sói siêu chân thực này.
Khi bạn thắng, bạn sẽ nhận được 1 viên kẹo quyền năng có thể đổi bất kì thứ gì mà bạn mơ ước.
Bạn thưa ư? Như vậy thì cuộc đời sau đó của bạn không còn ý nghĩa gì nữa... nhưng không sao! Bạn sẽ có đặc quyền bảo hộ tính mạng cho lần đầu tiên chơi thử.
Tải ngay ứng dụng thông qua liên kết sau: https://www...*********.****/"
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi hơi ngớ ra nhìn Vi Lan.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Sao nó giống như tin nhắn lừa đảo quá vậy?
Vi Lan (Gamma)
Chà, tớ có biết đâu.
Vi Lan (Gamma)
Lúc đầu tớ cũng thấy vậy đấy... nhưng sau đó thì mọi thứ rất khác.
Vi Lan nghiêm mặt lại nhìn Tường Vi và nắm thật chặt bàn tay cô, trong đôi mắt ấy không có vẻ gì là đùa giỡn cả.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
H-Hả?
Vi Lan (Gamma)
Nếu có thể, tớ mong cậu đừng bấm vào và tải nó chơi.
Vi Lan (Gamma)
Nhưng nếu cậu lúc này thực sự không còn điều gì thiết tha trong cuộc sống nữa thì cậu có thể tải nó về.
Vi Lan (Gamma)
Tớ... tớ sẽ hối hận nếu cậu xảy ra chuyện gì đấy...
Đầu của Tường Vi chợt ngừng suy nghĩ trong giây lát.
Ồn ào quá... cái náo nhiệt của quán khiến cô choáng ngợp... không nghĩ được gì hết...
Nhưng cô thấy rõ mồn một rằng từng cái run rẩy của người bạn trước mặt mình là chân thật.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ực.
Tường Vi khẽ nuốt nước bọt, tiện tay bấm vào liên kết mà Vi Lan gửi.
Một tệp ứng dụng đang được tải vào máy...
Vi Lan (Gamma)
Cậu chắc chưa? Tớ không nói đùa đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chắc.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ít nhất thì, tớ cảm thấy cậu rất sợ hãi thứ này, và tớ muốn giúp cậu một phần nào đó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó có giúp ích được gì cho cậu không?
Vi Lan (Gamma)
Giúp thì cũng có...
Vi Lan (Gamma)
Chậc, thường ngày cậu thông minh lắm mà sao bây giờ ngốc thế không biết...
Vi Lan có chút không kiềm được nước mắt, cô lấy giấy ăn che lại vẻ mặt hiện giờ của mình.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó có tồi tệ đến mức ấy không...
Tường Vi thầm nói trong lòng rồi kiểm tra điện thoại.
Cô chợt phát trên màn hình chính đột nhiên xuất hiện thêm một ứng dụng tên là "Khao khát" dù cô thậm chí còn không cài đặt nó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Kì lạ thật.
Tường Vi mở nó lên, một bảng chữ bất ngờ nhảy ra.
Nội dung của nó khiến cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Chúng tôi thay mặt người chơi Vi Lan cảm ơn người chơi Ninh Tường Vi đã tải trò chơi này. Vì sự giúp đỡ của bạn, người chơi Vi Lan đã nhận được thêm 1 lượt bảo toàn tính mạng."
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi bắt đầu nhận ra mọi thứ đã trở nên bất thường.
Cô nghĩ mình điên rồi, nhưng cô chắc chắn rằng đây không phải là một game ma sói thông thường. Dựa theo những dòng chữ này và cảm xúc của Vi Lan trước đó thì thứ này khả năng cao còn gây ảnh hưởng đến tính mạng.
Tường Vi tắt bảng chữ đi, màn hình chờ của ứng dụng hiện lên.
Nó rất đơn giản và vô cùng sơ sài.
Nó gồm các mục sau: "Vào trận mới", "Hành trang", "Cửa hàng" và một biểu tượng con người ở góc phải trên cùng tượng trưng cho thông tin cá nhân.
Cô vào thử thông tin cá nhân.
Nó hiện lên các thông tin về tỉ lệ thắng, thua, cấp độ, thứ hạng... không có gì đặc biệt mấy.
Cô thoát ra, bấm vào cửa hàng.
Một loạt các hàng hóa xổ ra trước mặt cô.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trực thăng, máy bay, xe hơi, súng ống... cái quái gì vậy...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đơn vị trao đổi là kẹo sao...? Hình như thắng một trận là được 1 viên kẹo...
Điều khó tin nhất là những vật trong danh sách được liệt kê ở trên chỉ đáng giá 1 viên kẹo.
Ngoài ra, cô còn tìm được một món hàng tên "Hạnh Phúc" đáng giá 5 viên kẹo.
Mô tả của nó như sau: "Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng kẹo thì có thể."
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Bỗng nhiên... cô có chút khao khát muốn mua được nó...
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi, đừng nhìn tiếp nữa.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? Ừm....
Tường Vi bừng tỉnh lại, sự mê mang vừa nãy gần như đã kéo cô chìm vào trong dục vọng.
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi... tớ không biết nên nói thế nào... nhưng mà tất cả những thứ trong cửa hàng đó đều có thể mua được và trở thành sự thật.
Vi Lan (Gamma)
Nên là, đừng mua bất cứ thứ gì trong đó cả.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nếu vậy thì tại sao chứ...?
Vi Lan (Gamma)
Được rồi, đừng hỏi nữa. Dần rồi cậu sẽ hiểu được ý tớ muốn nói là thế nào.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Bây giờ muốn chơi thì phải làm thế nào?
Vẻ mặt Vi Lan có chút phức tạp, có vài lời muốn nói nhưng không thoát ra khỏi miệng được.
Cô bấm điện thoại như đang gửi tin nhắn cho một ai đó.
Khoảng một phút sau, trên màn hình điện thoại của Tường Vi hiện ra một bảng nhắc nhở.
"Vi Lan mời bạn ghép đấu một trận ma sói cấp độ 1. Bạn có đồng ý hay không?"
Vi Lan (Gamma)
Tùy cậu chọn thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được.
Điện thoại bỗng nhiên đứng máy.
À không... Phải nói rằng toàn bộ thế giới xung quanh đều ngừng lại mới đúng.
"Ghép đấu thành công... đang chờ vào trận..."
"Nhắc nhở: Vui lòng không cho người khác xem thân phận trên lá bài của mình, nếu không sẽ nhận trừng phạt thích đáng. Bạn sẽ nhận được bài của mình sau khi vào trận."
Tường Vi cảm thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ xung quanh trong mắt cô đều mờ đi.
Đến khi giọt ánh sáng cuối cùng chợt tắt, một tiếng chuông điện thoại vọng ngay bên tai.
"Thân phận lần này của bạn là... Phù Thủy! Bạn có thể xem xét chi tiết kỹ năng của bản thân trên lá bài."
Comments
Tự
Nếu như cửa hàng là sự thật, đó hẳn là một tai họa rất lớn. Nghĩ thử xem, năng lượng không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nếu như một phản ứng chuyển đổi bị ép phải xảy ra mà thiếu khuyết sự hoà hợp, nó sẽ vùng vẫy một cách kịch liệt, hỗn loạn và điên cuồng.
Dù là một chiếc trực thăng đột nhiên thuộc sở hữu của một người bình thường, hiện tượng này cũng sẽ tạo nên một lỗ hổng trong dòng chảy của xã hội. Nó sẽ tự sửa chữa và lấp lại lỗ hổng bằng nhiều sự kiện khác, khiến cho dòng chảy không còn trật tự như ban đầu.
2024-06-22
1
Tự
Nếu có thể, tớ rất muốn hỏi Tường Vi một điều… cậu thực sự cần nó sao? Hay cậu chỉ đang nghĩ rằng bản thân đã vùi mình trong bất hạnh quá lâu và cảm thấy chính mình xứng đáng với nó.
2024-06-22
0
Tự
Theo cách nào đó, Vi Lan thực sự đang hiểu trong đầu bạn mình đang suy nghĩ điều gì. Nói cụ thể hơn, cô thực sự muốn có bạn bè, một người bạn thân thiết, và Tường Vi chính là người mà cô hướng tới.
Nhưng thật trớ trêu, Vi Lan cần Tường Vi, nhưng Tường Vi lại nghĩ không còn ai cần mình…
2024-06-22
0