Chapter 4
Triệu Lưu Anh
ê! nè Quế Viên à!
*ngó ra cửa sổ xe*
Triệu Lưu Anh
hết thằng lớn đến thằng nhỏ 💢 *hầm hực*
Dựa vào đôi chân dài nhanh nhẹn mà Trương Quế Nguyên đã chạy một mạch đến trước can ngăn hai người kia lại
Trương Quế Nguyên
nè *đẩy cả hai ra*
Trương Quế Nguyên
biết đây là đâu không?
Trương Quế Nguyên
cãi nhau như hai người bị cảnh sát bắt như chơi đó!
: cậu nhóc đừng xen vào chuyện người khác, nhìn là biết cậu ấm nhà giàu có rồi nên không biết luật của chúng tôi! *quát*
Trương Quế Nguyên nhướng mày, nhúng vai, cậu ấy mặc kệ luật gì của họ mà vẫn cứ can vì một khi để cảnh sát phát hiện họ cãi vã, tranh chấp trước Đài Truyền hình biểu tượng của Bắc Kinh thu hút khách du lịch, làm mất mỹ quan chắc chắn không yên
Trương Hàm Thụy
CẬU TRÁNH RA ĐI! *quát Nguyên*
Trương Quế Nguyên
...cậu quát ai vậy tên kia? 💢
Trương Hàm Thụy
cậu đó, đều là một lũ cậy quyền lực mà ngông cuồng *bỏ đi*
Trương Quế Nguyên
"điên sao lại dám xuất ngôn kiểu đó vậy ?" *nhìn cậu*
: ê, thằng kia mày chia lại tiền đi! *câu cổ em*
Trương Hàm Thụy
không! bao! giờ!
về đến nhà hai mẹ con vì hai lý do khác nhau mà hầm hực không nói với ai tiếng nào hết
còn Trương Tuấn Hào thậm chí còn không về nhà vì lúc này anh đang đi cùng rất nhiều bảo vệ đến trước con hẻm nằm ở nơi ít người biết đến của Bắc Kinh
ngoài người bản địa và một số người đã sống ở đây lâu mới biết đến khu vực ngoại ô này thì không ai biết và cũng không người bản địa nào muốn nói cho họ biết, đây là vết dơ mà đến tận bây giờ chưa thể rửa sạch của thành phố phát triển bật nhất hiện nay
Trương Tuấn Hào
*bước xuống xe*
bảo vệ 1 : thiếu gia...tốt hơn hết là người đừng vào *chặn anh*
bảo vệ 2 : đúng vậy đó thiếu gia, bên trong đều là thành phần cặn bã của xã hội, bước vào chắc chắn dơ chân của người *nhìn anh*
rất nhiều bảo vệ khác cũng đồng ý với lời nói của hai bảo vệ trên, hết mực khuyên anh đừng vào, Trương Tuấn Hào cũng không có ý sẽ đi vào vì vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi hôi của cống rãnh, xác động vật chết, rác thải,...
Trương Tuấn Hào
vậy các anh vào trước 3 người đi ❄
cả 3 bảo vệ gật đầu đồng ý rồi tiến vào bên trong
vừa lách qua con hẻm nhỏ đã được chào đón bằng cuộc diễu hành của chuột cống, tiếp theo đó là giẫm phải không ít chất thải dơ bẩn từ sinh hoạt hằng ngày của dân đen ở đây
khó khăn lắm mới vào được bên trong khu ổ chuột, 3 bảo vệ phải dùng đèn pin rọi sáng vì ánh sáng ở đây gần như rất thấp khi về đêm, nói đúng hơn là chỉ sáng vào buổi sáng đến khoảng chiều vì mặt trời soi rọi nơi này
: ha ha ha...*cười* các anh đi đâu vào đây vậy ? *đắc ý*
bảo vệ 1 vừa vào đã bị một tên côn đồ đánh lén phía sau gây náo động, 2 bảo vệ kia lập tức đứng cạnh nhau phòng thủ bằng súng
ở đây được sử dụng súng như một hình thức bảo vệ của ngành, còn một lý do đó là dân đen thì không khác gì đám sâu bọ hết nên muốn giết thì cứ giết
: thôi nào các anh..làm gì mà phải căng thẳng như v-...AA! *hét*
bảo vệ 2 : *thay đạn* trả lại cho cậu
những tên khác thấy tên cầm đầu bị bắn thoi thóp liền máu dồn lên não, không ngại mà cầm gậy lên xông đến nhưng đều là bảo vệ được anh chọn lựa lên chỉ chớp mắt cả 3 đã dọn sạch cô đồ dân đen có ý động tay động chân
Trương Tuấn Hào
chói tai quá ❄ *cau mày*
bảo vệ 7 : thưa thiếu gia..có nên vào trong kiểm tra không?
Trương Tuấn Hào
cử thêm 2 người vào đi ❄ *quơ tay*
Trương Tuấn Hào
nếu như vẫn cứng đầu không chịu thỏa hiệp thì cứ vung tay xử hết đi ❄
mọi người đồng loạt "dạ" một tiếng rồi cử từng đợt người vào trong
nhanh chóng đã xử lý tất cả những tên máu mặt trong khu ổ chuột
đồng thời đem tất cả gom lại một góc trói cả chân lẫn tay, các bảo vệ thành thạo lục soát cơ thể, lấy tất cả những vật có thể dùng làm vũ khí ra hết, cồng tay cũng được khoác chắc chắn
bảo vệ 4 : thưa ngài, tất cả côn đồ dân đen đều đã được dọn dẹp sạch sẽ *nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
bỏ chúng ở đó đi ❄
Trương Tuấn Hào
về thôi *đi vào xe*
Trương Tuấn Hào
ngày mai tiến hành phong tỏa tất cả tiểu khu ở ngoại ô❄
Trương Tuấn Hào
trong tuần này phải làm cho khu vực này biến mất khỏi đây ❄ *đóng cửa xe*
cậu không được yên ổn như cách cậu nghĩ về công việc của mình
khi vào làm, một vài người cùng là phục vụ đã đưa cho cậu trang phục ở đây..Tuy nhiên thật sự bộ trang phục đó khiếm nhã đến phát sợ
Mục Chỉ Thừa
thứ này..làm sao mọi người có thể mặc vào vậy? *khó hiểu*
mọi người đều im lặng, một cô gái trong rất có quyền lực ở đây đứng dậy vứt điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên nó để dập khói
: mau, mặc vào đi *nhìn cậu*
Mục Chỉ Thừa
chị à..thứ này em không mặc có được không?
chiếc áo mỏng manh tựa áo choàng lụa, cắt xẻ đủ đường phía sau lưng, vì cậu là nam nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn, và là mẫu người đang được cánh đàn ông săn lùng nên buộc đưa đồ nữ cho cậu...
phần dây buộc cố định chỉ cần kéo nhẹ thì dù có thắt chặt như nào cũng tuột ra..
: nghe cho rõ đây người mới, bước vào đây thì nhất định đừng ôm mộng giữ mình làm gì *vỗ má cậu*
: 300 tệ một ngày? haha, cậu nghĩ 300 tệ dễ có lắm sao?
: phải "phục vụ", phải "thỏa mãn" mấy thằng cha ăn chơi ngoài kia thì may ra còn được!
Mục Chỉ Thừa
nếu là làm việc kiểu như vậy có chết tôi cũng không làm!
cậu vừa dứt câu liền bị ăn một cái tát vang trời từ cô gái kia
: cậu muốn nghỉ việc bộ dễ sao? nếu nghỉ được những người ở đây đã nghỉ lâu rồi! *chỉ mọi người*
: bước vào đây thì chính là vào vực sâu không thấy đáy, đừng ôm mộng nữa! mau! thay đồ ra tiếp khách đi *đẩy cậu*
coi như là cảnh cáo cậu, mọi người nhìn thấy đều chỉ biết im lặng theo cô gái kia ra ngoài tiếp khách..
Mục Chỉ Thừa cắn răng, cậu không khóc! một khi đã khóc nhất định sẽ không nhịn được mà nấc lên rồi hỏng việc
cánh cửa phòng thay đồ vừa mở ra, phục vụ nam ở đó đã thấy và chỉ cậu đến quầy nhận đơn của khách
Mục Chỉ Thừa cười cũng chẳng nổi, chỉ biết đi đến bưng bia và rượu cùng một đĩa mồi đến cho bàn khách
vừa thấy cậu xuất hiện tên khách đã huýt sáo với cậu. Mục Chỉ Thừa vờ như không đặt mọi thứ lên bàn
vì bàn khá thấp nên cậu phải quỳ xuống đặt lên, từ góc độ của vị khách cũng có thể thấy rõ được phần lưng trắng mơn mởn của cậu, lạ thay trên đó còn in vài vết hồng hồng đỏ đỏ hút mắt vô cùng
: *kéo cậu lại* bé mới sao? *nhìn ông chủ*
ông chủ : ha ha ...ngài đúng là có trí nhớ tốt thật đó, phải phải đây là người mới, trong được hơn những người cũ phải không?
: đúng là hơn thật *cho tay vào áo cậu*
Mục Chỉ Thừa
tr..tránh ra *nói nhỏ*
: *nhét tiền vào miệng cậu*
Mục Chỉ Thừa
!! *mở to mắt*
: im lặng chút đã...em cần chừa sức mà? *cười*
Mục Chỉ Thừa
*lấy tiền ra* làm gì chứ!
Comments
TF Family
T cần triệu hồi Tuấn Hào gấp
2024-09-01
2
TF Family
Ê bỏ ngày cái tay bẩn của ông ra nha thằng già
2024-09-01
2
Mama lầu 18
Làm cái hành động gì mà khó coi vậy
2024-08-08
1