Chap 3

Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Cậu bị mất trí nhớ sao ?
Huyền Dương
Huyền Dương
...Phải, bố mẹ mình nói mình nên quay về Trung Quốc, nó sẽ giúp mình nhớ lại phần nào
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Huyền Dương /bắt lấy tay em/
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Nếu như cậu không nhớ mình là ai, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được chứ ?
Du Tư Niên
Du Tư Niên
Phải rồi, bọn mình sẽ giúp cậu lấy lại kí ức
Huyền Dương
Huyền Dương
' Giúp mình sao... '
Huyền Dương vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang khi hàng loạt những con người xa lạ này nói rằng mình với họ là bạn. Hơn nữa lời họ nói giống như điều đó là sự thật chứ không hề nói dối hay bịa chuyện.
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Mình là Bạch Tuyền, chúng ta làm bạn nhé /nắm chặt tay em/
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Vì cậu không nhớ mình là ai nên mình thật sự rất đau lòng đó
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Vì vậy mình phải trở thành bạn của cậu để cậu nhớ đến mình. Tên mình là Trác Nhất Dương, nhớ đấy nhé /nháy mắt/
Huyền Dương
Huyền Dương
Ờ...rất...rất vui được làm quen
Du Tư Niên
Du Tư Niên
Còn mình là Du Tư Niên, cũng chơi cùng với cậu khi còn nhỏ đó /chen vào/
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Còn mình...
Du Tư Niên
Du Tư Niên
Tên này là Giang Ứng Lân, học cùng lớp với cậu /chỉ tay/
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
' Ai mướn cậu tài lanh vậy hả Tư Niên ' /đen mặt/
Huyền Dương
Huyền Dương
Hân hạnh được làm quen
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Còn mình...
Huyền Dương
Huyền Dương
Mình nhớ tên cậu rồi
Huyền Dương nói xong đứng lên
Huyền Dương
Huyền Dương
Đến giờ vào lớp rồi, mình lên trước đây /bỏ đi/
Nhóm bạn
Nhóm bạn
/nhìn theo/
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Cậu ấy...sẽ nhớ bọn mình chứ ?
Du Tư Niên
Du Tư Niên
Mình tin là cậu ấy sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Giang Ứng Lân, cậu cùng lớp với cậu ấy, nhớ phải giúp cho cậu ấy nhớ lại đó có biết chưa hả
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Biết rồi biết rồi
Huyền Dương
Huyền Dương
' Chán quá, bao giờ mới hết tiết văn đây '
Huyền Dương nằm cả ra bàn vì môn văn. Trong số các môn học thì Huyền Dương ghét nhất là môn văn với môn lịch sử. À không, nói chung là những môn nào không thiên về tính toán thì Huyền Dương đều ghét hết.
Cô giáo
Cô giáo
Huyền Dương, lên bảng làm bài này cho tôi
Huyền Dương
Huyền Dương
Haizz
Huyền Dương ủ rũ lết thân mình lên bảng.
Cô giáo
Cô giáo
Địch Kỳ Nhi, em làm bài phía bên kia
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Vâng
Huyền Dương
Huyền Dương
Haizz muốn ngất đi mất thôi /dựa người vào bảng/
Nghĩ thử xem ba tiết liền nhau đều là môn văn, không những thế lại còn là đầu giờ chiều thì có nản không.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Dương Dương làm nhanh lên nào
Huyền Dương
Huyền Dương
Rồi rồi
Cuối cùng thì buổi học ngày hôm nay cũng kết thúc.
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Huyền Dương mình cùng về nhé /đi đến khoác tay/
Huyền Dương
Huyền Dương
Ờ...ừ...
Huyền Dương chưa kịp trả lời xong đã bị Bạch Tuyền kéo đi. Cô bạn chuyện trò với em không ngớt.
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Khi còn bé cậu thường hay rủ mình đi ra biển, cơ mà mình sợ biển nên chỉ dám đứng gần bờ thôi chứ không đi ra xa như cậu
Huyền Dương
Huyền Dương
Vậy sao
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Cậu với Nhất Dương hay chạy ra biển té nước nhau đấy, xong cuối cùng hai cậu ướt hết áo làm mẹ cậu mắng cả hai luôn haha
Huyền Dương
Huyền Dương
....
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Này Bạch Tuyền, cậu lại đang kể xấu mình với Huyền Dương đấy à /chạy đến cạnh em/
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Đâu có kể xấu đâu, đấy là chuyện có thật mà
Huyền Dương
Huyền Dương
Chúng ta thân đến như vậy sao ?
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Đương nhiên rồi
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
/gật gật/
Huyền Dương
Huyền Dương
À ra là thế
Huyền Dương không nhớ kí ức lúc nhỏ ở thế giới này như thế nào. Nhưng ở thế giới kia thì cuộc sống của cô không khác gì ác mộng.
Môt cô gái lớn lên trong những đòn roi của ba, mà có nói mẹ cũng không hề tin. Mỗi lần ba em nát rượu là ông ta lại lén lút đánh em, thậm chí sau mỗi trận đánh em đều kể cho mẹ biết, nhưng đáp lại nó mẹ chỉ cho rằng đấy là ngụy biện cho lỗi lầm của mình.
Để kết thúc cuộc đời của thiếu nữ 18 tuổi ấy em quyết tự tử để giải thoát cho bản thân. Một cuộc đời mọi người nhìn vào em luôn ngưỡng mộ về những giải thưởng lớn nhỏ, những tấm huy chương. Nhưng họ đâu biết em đã phải chịu đựng những gì.
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Huyền Dương cậu sao vậy ?
Huyền Dương
Huyền Dương
Không có gì đâu, cơ mà sao nãy giờ cậu đi cùng mình vậy ?
Mải suy nghĩ đến giờ em mới để ý không thấy bóng dáng cô bạn Bạch Tuyền đâu nữa mà chỉ còn em với cậu bạn Nhất Dương.
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Bộ cậu không nghĩ đến việc nhà cậu gần với khu nhà của mình hả ? /đứng trước cửa nhà/
Huyền Dương
Huyền Dương
....
Trác Nhất Dương
Trác Nhất Dương
Chào cậu nha, hẹn gặp lại vào ngày mai /vẫy tay bước vào nhà/
Sao giờ Huyền Dương mới biết là nhà cậu ấy cách nhà mình 3 nhà nhỉ.
------------- mn được nghỉ hè chưa. Mik thì chưa nha :))
Hot

Comments

Păng

Păng

tui nghỉ hè được 1 tuần rùi 😁

2024-06-01

1

ᘻ𝔒ᑙᶻ 𝗓 𐰁

ᘻ𝔒ᑙᶻ 𝗓 𐰁

mai tổng kết nè, mà cuối cấp r🤧

2024-05-30

0

KARIN 🍄💤

KARIN 🍄💤

tui vừa tổng kết xong hqua

2024-05-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play