[ Đn Con Tim Rung Động] Ánh Mắt
Chap 4
Cứ nghĩ Trác Nhất Dương sẽ bỏ vào nhà luôn nhưng không nha. Ngay sau đấy Nhất Dương lại quay lại ngó đầu ra nhìn bóng lưng kia đi vào trong nhà mới hài lòng.
Mẹ
Hôm nay con học tốt chứ ?
Huyền Dương
Không ạ, nhưng hôm nay con gặp một nhóm bạn, họ nói rằng con với họ đã từng chơi rất thân khi còn nhỏ
Mẹ
Con đã gặp lại mấy đứa nhóc đấy rồi hả ?
Huyền Dương
Con với họ đã từng rất thân sao ?
Bố
Con sẽ dần nhớ đến mấy đứa nhóc ấy thôi /xoa đầu/
Ngồi vào bàn học Huyền Dương không khỏi ngẫm lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nhìn thì có vẻ như mọi thứ xảy là đều là chuyện tình cờ nhưng nếu để ý kĩ thì lại không phải vậy.
Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Huyền Dương lại tập trung vào đống bài tập ở trên bàn.
Huyền Dương
/nhíu mày khó chịu/
Huyền Dương
/đưa tay tắt đồng hồ/
Cuối cùng không phụ tác dụng của mình, đồng hồ đã đánh thức được con sâu ngủ vẫn còn chui trong chăn kia dậy.
Huyền Dương mắt nhắm mắt mở đi vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ đến trường.
Trác Nhất Dương
Chào buổi sáng Huyền Dương
Huyền Dương giật mình. Mới sáng ra mà cậu ta đã đứng ở đây rồi.
Huyền Dương
Đừng nói là cậu đứng đây đợi mình đó nha
Trác Nhất Dương
Thì mình đứng đây để đợi cậu mà
Trác Nhất Dương
Nào đi thôi, Bạch Tuyền đang chờ bọn mình đến đi học cùng đấy /nắm tay em kéo đi/
Nhìn xuống bàn tay nắm tay mình thật chặt, lại nhìn lên bóng lưng cao lớn của người con trai trước mặt Huyền Dương cảm thấy thật lạ mà cũng thật quen.
Dường như có một đoạn kí ức mờ nhạt nào đấy mới chạy qua não bộ của Huyền Dương. Thật sự nó rất mờ nhạt, Huyền Dương không thể nhìn rõ hình ảnh gì. Chỉ biết là nó gợi lên một cảm giác rất quen.
Bạch Tuyền
Huyền Dương, Nhất Dương /vẫy tay/
Trác Nhất Dương
Chào buổi sáng Bạch Tuyền
Huyền Dương
Chào buổi sáng
Bạch Tuyền
Huyền Dương à cậu ăn sáng chưa, chưa thì đi ăn cùng mình nhé /ôm tay em/
Huyền Dương
À...cảm ơn, nhưng mình ăn rồi
Bạch Tuyền
Vậy hả, vậy mình đi thôi
Vẫn như ngày hôm qua, Huyền Dương vẫn kiệm lời không nói một lời nào. Nhưng không sao, có Bạch Tuyền với Nhất Dương ở đây thì không phải lo gì về bầu không khí im lặng hết.
Du Tư Niên
Bạch Tuyền, Nhất Dương, Huyền Dương /chạy đến/
Bạch Tuyền
Cậu làm gì mà vội vàng vậy Tư Niên ?
Du Tư Niên
Mình sợ các các cậu đến trường rồi. Phù, may mà mình vẫn đến kịp để đi cùng các cậu /thở dốc/
Bạch Tuyền
Gặp lại cậu sau nhé Huyền Dương
Huyền Dương
Ừ, tạm biệt /lạnh lùng bỏ đi/
Huyền Dương bước vào lớp, ngồi được một lúc thì cô bạn Kỳ Nhi cùng Giang Ứng Lân cũng đến.
Địch Kỳ Nhi
Chào cậu Huyền Dương
Kỳ Nhi bước vào lớp đã thấy Huyền Dương ngồi chăm chú đọc sách. Cô bạn này đúng kiểu học bá ấy nhỉ.
Huyền Dương
Chào cậu /ngước lên nhìn/
Địch Kỳ Nhi
Cậu đang đọc sách gì vậy ?
Huyền Dương
Hửm...Đại gia Gatsby
Địch Kỳ Nhi
Nó là quyển gì vậy ?
Huyền Dương
Một cuốn sách kể về cuộc đời của Jay Gatz và hiện thực nước Mỹ những năm 1920
Địch Kỳ Nhi
Cậu đọc nhiều sách thật đấy, mình thấy mỗi khi rảnh là cậu lại lấy sách ra đọc
Địch Kỳ Nhi ngưỡng mộ. Cô để ý từ hôm qua rồi. Mỗi khi đến giờ ra chơi là Huyền Dương lại ngồi lấy sách đọc không thì sẽ đi đâu đó một mình. Chắc là cậu ấy đến thư viện tìm sách.
Huyền Dương
Chỉ là sở thích thôi
Địch Kỳ Nhi
Cậu lạnh lùng quá à, nhưng mà điều đó lại càng làm mình muốn trở thành bạn với cậu /cười tươi/
Huyền Dương
Vậy à /không để tâm/
Huyền Dương
Đừng quá yêu thích một ai đó ngay lần đầu, vì cậu không biết được con người thực sự của họ là như thế nào đâu /gấp sách lại/
Huyền Dương nhìn thẳng vào Kỳ Nhi làm cô bạn cảm thấy căng thẳng.
Huyền Dương
Đừng để ý nhiều, cô giáo vào lớp rồi kìa
Địch Kỳ Nhi
A...ừ...mình hiểu rồi
Comments
ᘻ𝔒ᑙᶻ 𝗓 𐰁
.
2024-06-01
0