5.

Khả Phiên bật dậy từ sau cơn ngất xỉu. Một mùi thuốc tiệt trùng xộc thẳng lên mũi anh
Bên tay trái anh còn đang truyền một ống nước nối xuống, khắp thân thể từ trên xuống gần như chỗ nào cũng dán băng kín mít
Một nỗi ê dại tràn khắp cơ thể
Y tá
Y tá
Em trai mau chóng nằm xuống đi, em còn yếu lắm
Y tá
Y tá
Để chị đỡ em
Một chị y tá từ ngoài chạy vội vào trong đỡ Khả Phiên nằm xuống
Khả Phiên
Khả Phiên
/ mù mờ / đây là... bệnh viện?
Y tá
Y tá
Phải, em đã hôn mê được nửa ngày rồi
Y tá
Y tá
/ xem ống truyền nước / em cũng thật là, bị thương thành ra như vậy mà giờ mới đi bệnh viện
Y tá
Y tá
Chỗ nào cũng bị bầm hết
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn y tá, mấp máy môi, hai mắt ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ / ...
Một màu tối đen thấm đưỡm cả bầu trời, yên bình đến khôn tả
Rất lâu rồi, Khả Phiên mới cảm thấy nhẹ nhõm như hiện giờ
Không có bắt nạt
Không có lo sợ
Còn được quan tâm chu đáo, biết bao nhiêu yên bình
Y tá
Y tá
/ nhìn Khả Phiên nghiêm túc / chị hỏi thật em, có phải em xảy ra chuyện gì rồi không, vết thương của em thực sự không giống do tự bản thân gây ra
Khả Phiên
Khả Phiên
/ giật mình / chị...
Khả Phiên hai mắt lay động nhìn cô y tá, đôi mắt đen ấy như hút lấy hồn anh, chan chứa đầy sự trìu mến khôn xiết khiến anh muốn lập tức trải lòng ra
Cái cay đắng đã giằng lên đến tận khoé mi
Khả Phiên
Khả Phiên
/ cười nhạt / chị nói đùa rồi. Em đang trong giai đoạn điều trị trầm cảm nên có nhiều hành vi mất kiểm soát
Khả Phiên
Khả Phiên
Em rất muốn thoát ra nhưng có những khi như vậy em cũng bối rối lắm
Khả Phiên
Khả Phiên
Mong chị đừng để tâm
Y tá
Y tá
/ nhìn anh, mím môi / chị hi vọng là em không nói dối chị
Y tá
Y tá
/ thở dài / em đừng bi quan nhé, cuộc đời thực ra cũng tươi đẹp lắm, em đừng bỏ lỡ vì em chỉ được sống một lần trên đời thôi
Y tá
Y tá
Bất kì ai cũng vậy, không đáng để em buông xuôi
Khả Phiên
Khả Phiên
/ cười / em cảm ơn
Y tá nhìn Khả Phiên một lúc rồi cũng rời đi, không quên dặn cậu chăm sóc bản thân
Khả Phiên
Khả Phiên
" cơ mà, rốt cuộc ai đã đưa mình vào bệnh viện "
Còn rất nhiều điều Khả Phiên cần phải lo toan, thực sự thì không nên có thời gian nhàn rỗi như này được
Khả Phiên cười nhạt
Khả Phiên
Khả Phiên
/ rút ống tiêm truyền nước ra /
Chậm rãi ngồi dậy, Khả Phiên nhìn xung quanh một lần rồi cúi xuống cầm lên chiếc giày đã sớm sờn màu
Khả Phiên
Khả Phiên
/ lấy từ trong giày ra một ít tiền /
Không phải Khả Phiên có sở thích kì lạ gì, lúc nào anh cũng mang một ít tiền bên cạnh để phòng thân
Nếu muốn tránh sự nhòm ngó của họ, chỉ có thể giấu như vậy. Bằng không đến tiền của anh cũng bị lột sạch mất
Khả Phiên
Khả Phiên
/ thở dài, đứng dậy /
Khả Phiên
Khả Phiên
/ đi từng bước chậm rãi đến quầy chính bệnh viện /
Khả Phiên
Khả Phiên
Xin chào, em muốn xuất viện
...
Đêm khuya thật sự rất hiu hắt, ánh đèn mờ phủ trên con đường Khả Phiên từng bước
Sắc mặt Khả Phiên âm trầm, nhạt nhẽo không rõ ý vị
Cả cơ thể hốc hác, bước mà gần như lê thành từng bước
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn vào số tiền trong tay / ...
Khi Khả Phiên muốn thanh toán viện phí thì nhân viên đã thông báo viện phí được thanh toán rồi
Tay Khả Phiên nắm chặt vào, kẹp lấy chút tiền, ánh mắt không rõ cảm xúc
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn xa, thấy một hàng bánh bao còn mở /
Khả Phiên
Khả Phiên
/ bước nhanh tới /
Khả Phiên
Khả Phiên
Xin chào, còn bánh bao không ạ?
Người chủ nhìn anh cười rất tươi, đáp
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Còn nhé
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Cháu muốn lấy loại nào
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn qua hàng bánh / cho cháu...
Khả Phiên
Khả Phiên
Một bánh bao chay và một nhân thịt
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Ok, đợi bác chút
Khả Phiên cầm trên tay hai chiếc bánh bao nóng hôi hổi, bước từng bước về nhà
...
Cạch
Khả Dư
Khả Dư
/ chạy vọt ra / a anh hai đã dề!
Khả Phiên
Khả Phiên
/ cười tươi / ừm anh về rồi đây
Khả Phiên
Khả Phiên
Có bánh bao, em ăn đi cho nóng
Khả Dư
Khả Dư
/ sáng mắt / nhon thế
Một cậu bé tay chân lóng ngóng chạy ra, cầm lấy chiếc bánh bao anh hai đưa, đôi mắt sáng rực lên
Khả Dư
Khả Dư
/ cắn một miếng lớn / nhom nhom
Từ trong, nhân ứa ra ngập ngụa cả khuôn miệng bé xinh
Bánh bao nhân thịt thực sự rất ngon!
Khả Phiên
Khả Phiên
/ cười nhẹ, dắt Khả Dư ngồi lên ghế / bé ngoan, ăn xong rồi đánh răng đi ngủ hen?
Khả Dư
Khả Dư
/ nhai nhóp nhép / dạ!
Nói rồi, Khả Phiên đi vào nhà tắm, trút bỏ bộ quần áo bệnh nhân xuống lộ ra một cơ thể non nớt hốc hác
Mọi vết thương gần như đã được xử lý hoàn chỉnh, xem ra chỉ có thể tắm sơ sài qua vậy
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn xuống vết thương ở bụng /
Nghĩ tới việc người ấy đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình, Khả Phiên bất giác xấu hổ vô cùng, nhưng...
Khả Phiên
Khả Phiên
/ thở dài, lẩm bẩm / đúng là hèn nhát
Khả Phiên
Khả Phiên
Loại vô dụng
Khả Phiên
Khả Phiên
Yếu kém...
Khả Phiên
Khả Phiên
Aiz
Anh vò đầu, mở vòi nước
Từng dòng nước lạnh lẽo chảy xiết xuống khắp người anh như muốn trút bỏ toàn bộ những phiền nào trong đầu
Đã mờ dần, phai nhoà
Sớm không thể phân biệt được đâu là nước máy, đâu là nước mắt...
Hot

Comments

Rishima

Rishima

Hóng quá

2024-06-03

2

Aleen Amira

Aleen Amira

Hóng quá:33

2024-06-01

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play