[ Ngôn]Thanh Xuân Có Cậu Và Tớ
sự thật ở buổi chiều
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Trời ơi tiểu Nhẫn cháu bị sao thế kia,sau mặt mài bầm dập rồi máu me tùm lum thế này ( chạy vội lại)
Lục Nhẫn
( ngồi xuống ghế)
Khương Nại
( tính ngồi xuống ghế)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Tiểu Nại,con đi lấy hộp thuốc gia đình lại đây
Khương Nại
à à dạ( đứng dậy chạy lại chỗ đựng hộp thuốc)
Sau hơn 20 phút cô cùng mẹ cô xử lý vết thương cho cậu thì
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Rồi giờ hai đứa kể cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra được chưa? ( đóng nắp hộp thuốc)
Lục Nhẫn
à dạ...( ngượng ngùng gãi đầu)
Khương Nại
Xùy, để con kể cho
Khương Nại
Chắc có người quê nên không dám nói ấy mà
Lý Nhã -mẹ nữ 9
( dơ tay lên chuẩn bị cốc đầu cô)
Khương Nại
Thôi thôi để con kể ( lấy hai tay che đầu)
Quay lại khoảng thời gian trước khi cô và cậu về tới nhà
Lục Nhẫn
( đang đi thì dừng lại)
Khương Nại
( bị đụng trán vào lưng cậu do bị ngừng bất ngờ)
Khương Nại
Ui da,cậu làm cái gì vậy?( dậm chân)
Lục Nhẫn
( chạy đi lại một cửa hàng gì đó ở ngoài đường)
Khương Nại
Cái tên này,hỏi mà không chịu trả lời ( chạy theo)
2 người đó có xin qua đường đàng hoàng nha
Lục Nhẫn
( chỉ vào chiếc xe gần đó) cậu ngồi thử yên xe đằng sau xem
Khương Nại
Chi vậy ( gãi đầu với vẻ mặt đầy khó hiểu)
Lục Nhẫn
Thì cậu cứ ngồi thử xem ( đẩy cô lại gần chiếc xe)
Vài phút sau khi mà cô đã yên vị trên xe và nhận thấy chiếc xe đó khá ổn thì Lục Nhẫn đã dùng thẻ và thanh toán để đem bé xe đó về
Lúc hai người đang dắt chiếc xe trên đường
Lục Nhẫn
( leo lên xe) cậu lên đi, mình trở về cho nhanh
Khương Nại
C... cậu biết chạy không mà đòi chở tôi( lắc đầu điên cuồng)
Lục Nhẫn
lên nhanh đi không là mình bỏ cậu lại mà về trước đấy
Khương Nại
Thôi,tôi tự đi bộ còn hơn
Khương Nại
Không tin nổi cậu( đi về phía trước)
Lục Nhẫn
Chậc, mình biết chạy xe đạp mà
Lục Nhẫn
( chạy xe đuổi theo)
Sau vài phút thấy cậu chạy cũng khá ổn,nên cô cũng có ý thương lượng để được về nhanh hơn
Nhưng đời làm gì có việc gì dễ dàng,trong lúc Lục Nhẫn đang chạy xe một cách dễ dàng thì lại xuất hiện một người đàn ông say xỉn từ trong hẻm nhỏ chạy nhanh ra làm cậu không thể tránh kịp
Khương Nại
Lục Nhẫn cậu không sao chứ( chạy lại gần đỡ cậu)
Lục Nhẫn
Chậc, hình như mình trật chân rồi ( lấy tay xoa vào mắc cá chân)
nvp2
Thằng quỷ nhỏ muốn chết hay gì mà không né ông đây
nvp2
đã vậy còn làm ông đây té nữa chứ,đền tiền đi( nhào tới tính đánh cậu)
Khương Nại
ơ hay mấy chú công an ơi lại đây giúp cháu với ( vẫy vẫy tay)
nvp2
Xem như chúng bây hên( dắt xe đứng dậy rồi phóng nhanh đi)
Khương Nại
Cái tên bợm rượu chết bầm này, làm sai mà còn nói to nữa
Khương Nại
( nhìn về phía Lục Nhẫn) cậu ổn không đó,đi được không?
Khương Nại
Không thì lên tôi cõng về cho
Lục Nhẫn
Haha ( cười chảy cả nước mắt)
Lục Nhẫn
Cậu mà cõng được mình cơ á,cậu vừa nhỏ vừa bé hơn mình thì làm sao cõng được mình ( chỉ vào cô)
Khương Nại
Cái tên này, giờ này còn cười nữa ( vô ý đánh vào chân cậu ' cái chân bị đau:)
Lục Nhẫn
Cậu tính giết mình hả ( ôm chân nhăn nhó)
Khương Nại
ây ây xin lỗi,lỡ tay thôi
Khương Nại
( nhìn lên sắc trời) mà trời cũng sắp tối rồi còn không về thì mẹ sẽ lo lắm đấy
Khương Nại
Vậy thôi để tôi dìu cậu về vậy, không cõng thì dìu thế thôi ( đưa tay ra đỡ cậu)
Lục Nhẫn
( đứng dậy từ từ) còn cái xe.....
Khương Nại
để đó đi tôi khỏe lắm,vừa dìu cậu vừa dắt được xe
Khương Nại
Hửm,sao lại xin lỗi ( vừa vịn được cái xe)
Lục Nhẫn
Gây thêm phiền phức rồi ( mặt buồn buồn)
Khương Nại
ôi dào, không sao,cậu có báo hơn thế nữa tôi cũng không giận đâu ( dìu cậu đi từ từ)
Lục Nhẫn
Thật không?( nhìn cô đầy nghi hoặc)
Khương Nại
Giỡn với cậu làm gì,đi nhanh nè không là tối hết thấy đường luôn đó
Thế là cô cứ 1 bước chân thì cậu đi nửa bước theo,tay kia thì cô cố lôi theo chiếc xe đạp
* kết thúc tiết mục kể chuyện của Khương Nại*
Khương Nại
Ai da, giờ hai tay con mỏi nhừ ( xoa vai)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Lục Nhẫn biết chạy xe mà nhỉ, vậy là do tên kia rồi
Lục Nhẫn
Dạ lúc đó cháu cũng không để ý trong ngỏ nên mới vậy( xoa chân)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Thôi, không sao đâu, mà trật chân thì mặt mài cháu sao dính gì đỏ hết như máu thế này?
Khương Nại
Thanh long đó mẹ ơi
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Thanh long??
Khương Nại
Lúc con dìu cậu ấy về thì không biết đâu có quả thanh long rơi rồi úp vô mặt cậu ấy luôn...haha( ôm bụng cười)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Cái con bé này, tiểu Nhẫn bị vầy rồi mà con còn cười nữa ( đánh nhẹ vô vai cô)
Lục Nhẫn
ờm...bác cho cháu xin đi rửa mặt với sẵn thay đồ luôn nha bác
Lý Nhã -mẹ nữ 9
để tiểu Nại dắt con đi,chứ vừa mới băng bó,di chuyện một mình không an toàn đâu ( đẩy cô đứng dậy)
Khương Nại
Gì chứ,con nữa hả( chỉ vô mặt bản thân)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Chứ chả nhẽ là mẹ? Hay con muốn đi dọn cơm( chỉ vô bếp)
Khương Nại
( chạy cái vèo lại đỡ cậu đi) a mẹ nói gì vậy con không nghe rõ nữa
Lục Nhẫn
( nhìn cô mà mặt vui vẻ nở hoa)
20 phút sau khi cô và cậu thay đồ rồi tắm rửa này kia
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Tiểu Nhẫn ăn nhiều vào cho nhanh khỏi nha ( gắp thức ăn nhiệt tình cho Lục Nhẫn)
Khương Nại
ủa cậu ấy bị ở chân mà đâu có gì to tát đâu mẹ
Lý Nhã -mẹ nữ 9
ở chân thì vẫn là bị thương, mà bị thương thì cần được chăm sóc và bồi bổ
Khương Nại
Mà này,tôi thắc mắc ( nhìn cậu)
Lục Nhẫn
Sao ( nhìn lại cô)
Khương Nại
Rõ ràng là cậu có rất nhiều tiền mà tại sao phải thuê một phòng nhỏ trong một ngôi nhà bình thường thế này?
Lý Nhã -mẹ nữ 9
( hiểu tâm trạng cậu liền gắp thức ăn nhét vào miệng cô) thôi con cũng ăn đi không thôi nguội mất
Khương Nại
" kì quái thật"
Comments
Bảo Bảo
tg sáng tác cực rùi
2024-06-21
2