quá khứ của Lục Nhẫn

* tiếp chap 4*
Sau khi họ cùng nhau ăn xong
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( dọn bát đũa) để con rửa bát cho,bác với Khương Nại đi nghỉ ngơi đi ạ
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Làm vậy sao được ( nhìn sang Khương Nại đang lau bàn)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Nại Nại
Khương Nại
Khương Nại
" cảm giác như có điều gì đó sai sai" dạ?( ngưng lau bàn rồi nhìn mẹ cô)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Con vào tiếp tiểu Nhẫn đi, để đó mẹ lau cho ( cầm lấy khăn lau bàn của cô)
Khương Nại
Khương Nại
Hmm...dạ,nể rằng cậu ta đang bị thương nên con giúp đấy ( đi vào bếp)
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Lý Nhã -mẹ nữ 9
Cái con nhỏ này,chừng ấy tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con quá( lau bàn)
Sau khi cô đi vào bếp thì đã thấy cậu đang sắp xếp đồ có dính dầu hoặc không dính dầu
Khương Nại
Khương Nại
Này( vỗ vai cậu)
Khương Nại
Khương Nại
Cậu đang bị què
Khương Nại
Khương Nại
í lộn bị thương,nên để tôi phụ rửa cho,cậu lau bát đi( cầm lấy đồ rửa bát)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
...
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( quay sang nhìn cô)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Cậu có muốn nghe câu trả lời của mình không?( giọng hơi buồn buồn)
Khương Nại
Khương Nại
Hở
Khương Nại
Khương Nại
Trả lời cái gì vậy? ( chăm chú rửa bát nhưng vẫn lắng nghe chăm chú)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Về câu hỏi lúc nãy trên bàn ăn của cậu
Khương Nại
Khương Nại
Cậu chịu nói hả, tưởng rằng cậu giống mẹ đều không muốn nói
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Thật ra...
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( dừng lau bát)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Mẹ mình đã qua đời cách đây một năm....
Khương Nại
Khương Nại
( khựng lại rồi quay lại nhìn cậu) t..tôi xin lỗi, đánh nhẽ không nên hỏi về việc này
Khương Nại
Khương Nại
Nhưng mà cậu vẫn còn ba mà, chắc hẵn ông ấy yêu thương cậu lắm
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( mặt buồn bã+ giọng nói đầy chua xót) ông ấy..
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
ông ấy có tình yêu mới rồi, mà không, phải nói là ông ấy đã có gia đình nhỏ khác rồi...ông ấy cũng không nhớ mình ( giọng nghẹn lại giống sắp tuôn trào cảm xúc bên trong)
Khương Nại
Khương Nại
...." không ngờ cậu ta nhìn có lúc đáng ghét nhưng mà lại có hoàn cảnh đau lòng như vậy"
Sau câu trả lời cuối cùng của cậu thì cả hai ( cô và cậu) đều rơi vào im lặng
Mẹ cô thừa biết Lục Nhẫn sẽ nói cho cô nghe nên đã đi lên phòng sau khi lau bàn xong
để lại không gian cho họ
Sau 15 phút cô và cậu rửa bát và dọn dẹp lại bếp
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( đang ở trong phòng nhìn ngắm ảnh mẹ cậu)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Mẹ à
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Mẹ có nhớ con không....chứ con nhớ mẹ nhiều lắm ( giọng nghẹn ngào)
Khương Nại
Khương Nại
( nãy giờ rình ngoài phòng cậu để nghe tình hình,vì sợ cậu thật)" quái thật sao mình lại lo lắng cho cậu ta đến vậy chứ"
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( bất ngờ mở cửa đi ra) cậu
Khương Nại
Khương Nại
A ( té nhào vào lòng cậu)
NovelToon
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
đây là đang muốn ôm mà không dám nói đành kiếm cớ rình mò à( nhìn cô cười nhẹ)
Khương Nại
Khương Nại
( vooii vàng đứng vững) k... không hề
Khương Nại
Khương Nại
Tôi chỉ đang xem coi có ai mít ướt không ấy mà
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
" thì ra cậu ấy lo cho mình"
Lục Nhẫn đang cực kỳ cực kỳ vui nhưng mà vẫn cố tỏ vẻ để chêu chọc cô
Và...
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
" chắc chọc một chút cũng không sao"
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( đột nhiên cuối mặt xuống) thôi cậu về phòng đi, mình ổn mà
Khương Nại
Khương Nại
( luống cuống tay chân) này này cậu đừng khóc đấy nhé
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( đi vô phòng ngồi xuống ghế)
Khương Nại
Khương Nại
" có được vô không ta"( nhìn cậu)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
" hình như cậu ấy cũng muốn vô nhỉ" cậu muốn thì vô đi
Khương Nại
Khương Nại
ồ( đi vô rồi ngồi xuống sàn)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( cầm lấy tay cô) ở dưới sàn không tốt,cậu ngồi trên giường đi
Khương Nại
Khương Nại
" trên giường???"( vẫn ngoan ngoãn ngồi lên)
Không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng
Cả cô và cậu đều trả nói gì với nhau
Nhưng sau đó vì không khí quá ngượng ngạo nên cô đã mở lời trước
Khương Nại
Khương Nại
Này,mai cậu muốn đi mấy giờ?( nhìn cậu)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( xoay ghế về hướng dán TKB)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Chắc là tầm 6h mấy
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Sẵn mình còn phải lên phòng giáo viên một chuyến
Khương Nại
Khương Nại
ồ, lớp trưởng cực nhỉ
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Nhưng mà cậu cũng cùng đi mà( xoay ghế lại nhìn cô)
Khương Nại
Khương Nại
Gì chứ( mở to mắt)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Cậu không thấy tin nhắn trên nhóm à?
Khương Nại
Khương Nại
Không ( cười đầy ngờ nghệch) chiều giờ còn chưa cầm được điện thoại nữa
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Hết cách với cậu luôn ( lấy điện thoại mở lên rồi đưa cho cô coi)
Khương Nại
Khương Nại
ủa
Khương Nại
Khương Nại
Là thật này
Khương Nại
Khương Nại
Nhưng mà tại sao tôi cũng phải đi chứ
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Ai biết đâu à( nhún vai)
Khương Nại
Khương Nại
Mà này ( vỗ vai cậu)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( nhìn cô)hả
Khương Nại
Khương Nại
Cậu cũng đừng quá đau lòng vì gia đình như vậy
Khương Nại
Khương Nại
Chí ít ra giờ cậu cũng không cần thiết phải sống chung với người cha bội bạc kia
Khương Nại
Khương Nại
Giờ cậu đã đến nhà tôi thì cả tôi và mẹ đều sẽ xem cậu như người nhà mà
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Nhưng lúc đầu cậu là người đầu tiên đòi đuổi mình đấy
Khương Nại
Khương Nại
ơ...haha ( cười sượng trân) cái đó... chậc, quá khứ rồi thì bỏ qua đi,cậu thích biển lắm hay sao mà bay khơi quá
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( cười trừ) cảm ơn vì đã chứa mình
Khương Nại
Khương Nại
nhưng mà tôi có một thắc mắc nữa
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Nói đi
Khương Nại
Khương Nại
Là tiền đâu mà cậu tiêu sài như thiếu gia vậy? Bôi cậu kiếm được tiền hả?
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Không ( ghé sát lại gần cô) tôi đi bán thận mới có đấy
Khương Nại
Khương Nại
H..ưm ưm
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( bịt miệng cô lại) mình giỡn mình giỡn,đừng la
Khương Nại
Khương Nại
( gạt tay cậu ra) trời má, vậy mà làm tưởng thiệt không đó
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Thật ra thì mình không bán thận đâu
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Mà đó là tiền của mẹ mình
Khương Nại
Khương Nại
Mẹ cậu?( giọng nhẹ xuống)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
ừm
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Tuy bà ấy không còn, nhưng lúc còn sống cũng đã có một khoảng tiền riêng
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Do trước lúc mẹ mình mất thì ba mình cũng là một người lăng nhăng,tuy ba không gia trưởng hoặc đánh đập mẹ
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Nhưng mà họ là cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc từ khi mình lên 3 tuổi,ba mình đã ngoại tình với người phụ nữ đó...
Khương Nại
Khương Nại
( dang tay ra) lại đây tỷ tỷ hôm nay hào phóng nên cho cậu dựa vào mà khóc đấy
ảnh cũng biết tranh thủ nha
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( dựa vào Khương Nại) không biết ba mình có đang nhớ mình không
Khương Nại
Khương Nại
( xoa đầu cậu) thôi nào,vuu lên đi,ông ấy không cần cậu nhưng mà vẫn còn nhiều người khác cần mà
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Ai lại cần mình chứ( thở dài)
Khương Nại
Khương Nại
Chẳng hạn như tôi này
Lời vừa nói ra thì Khương Nại đã thấy có gì đó sai sai
Nhưng mà đây đang là lúc Lục Nhẫn buồn nên cô cũng cố làm cho cậu vui lên
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
" cậu ấy cần mình"
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
* trong lòng vui như trúng số độc đắc*
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
ừm
Sau khi luyên thuyên để mà an ủi Lục Nhẫn hơn một tiếng thì Khương Nại cũng rời phòng cậu để về phòng mình
Cả hai đều đang ở trên giường
Tưởng chừng là đều đã ngủ, nhưng họ lại còn thao thức suy nghĩ về những sự việc hôm nay
Bên phía cô
Khương Nại
Khương Nại
Thật ra cậu ấy cũng không đáng ghét lắm ( nói nhỏ)
Khương Nại
Khương Nại
Cũng có một quá khứ tổn thương mà
Khương Nại
Khương Nại
Vậy thì mình phải cố gắng làm cho đứa trẻ đáng thương đó mỗi ngày đều vui vẻ nhỉ( cười một mình)
Bên phía cậu
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
( để tay lên trán) cậu ấy nói cậu ấy cần mình
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Chắc hẳn tương lai phía trước đã mở rộng hơn rồi ( cười nhẹ rồi nhắm mắt)
Lục Nhẫn
Lục Nhẫn
Ngủ thôi
Bầu trời đêm hôm đó rất đẹp
NovelToon
Hot

Comments

Anh Mỹ

Anh Mỹ

tg viết hay quá ạ mau ra chap nha

2024-06-22

1

YG

YG

Hóng ạ

2024-06-18

5

Lý Tiểu Bạch

Lý Tiểu Bạch

hónggg aaa

2024-06-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play