Chap 2: Tình cờ gặp gỡ

SÁNG HÔM SAU
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Xin lỗi ông hỏi ai ?
Ngọc ngắm chàng thanh niên trc mặt và đoán chừng chàng khoảng độ dưới 30 . Khuôn mặt chàng trai rắn rỏi đầy vẻ cương nghị , chiếc miệng vừa phải và hình như luôn mím lại mỗi khi đụng chuyện không vừa ý . Chiếc mũi cao thẳng tắp dưới vầng trán rộng thông minh . Đặc biệt mắt chàng thanh niên rất sáng
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
/nhìn thách thức/( Nè ! Cô bé đừng có mà kênh kiệu như thế chứ . Tôi không phải đến đây để tán tỉnh cô đâu , đừng lầm nhé )
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
( sao hắn cứ nhìn mik kiểu nửa soi mói , nửa giễu cợt vậy )
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
/bực mik/ Ông muốn gì , sao im lặng vậy ?
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
À , đây có phải nhà ông Phước Thành ko vậy , hả cô ?
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
/lạnh lùng/ Ông là ai ? Xin lỗi , ông có thể cho tôi biết để tôi nói lại với ba tôi không ?
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Được , cô cứ nói vs ba cô rằng , có Vĩnh Phúc , con của ông Vĩnh Đạt cần gặp ba cô , có việc cần lắm
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Vậy thì phiền ông đợi 1 chút , tôi vào báo với ba tôi
Vĩnh Phúc mím môi nhìn ngôi biệt thự như ngão nghệ , thách thức anh và anh ghét nhất là hai cánh cổng sắt kia , sao mà cứ đóng im ỉm lạnh lùng làm sao
Đáng lẽ chuyện này ko phải là chuyện của Vĩnh Phúc . Trog khi ba chàng muốn nhờ một " phái viên " đi , thì chàng chặn lại và muốn lãnh " trách nhiệm " , vì chàng biết rất rõ ông Phước Thành có 1 cô gái như tiên giáng trần mà Vĩnh Phúc đã thầm yêu trộm nhớ
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
/một tiếng lanh lảnh vang lên/
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Xin mời ông vào , ba tôi đang đợi ông ông ở phòng khách
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
( Chao ôi ! Gần nửa thế kỷ mới mời vào , sao sớm thế cô bé ?)
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
( Người đâu mà dễ ghét thế )
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
/Liếc thấy chiếc Toyota/ Xe kia của ông à ?
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Vâng , sao cơ ?
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Không sao cả , ông nên đem xe vào trog sân nhà tôi tiện hơn
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Chẳng sao , tôi đi ngay đấy mà
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Vậy mời ông vào . Đây , ông đi theo lối trải sỏi đó để đến phòng khách
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
/Bước đều như chàng đã thành thạo lắm rồi/
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
/lẩm bẩm / ( Hứ ! Người gì mà kệch cỡm , thấy khó ưa quá )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Ồ ! Chào cháu . Cháu là Vĩnh Phúc hả ?
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Thưa bác , ba cháu bảo mang đến đây cho bác mấy bản hợp đồng này để bác xem lại ạ
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
/lật qua liếc sơ/
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Tốt ! Mấy khoản này , bác đã bàn kĩ vs ba cháu rồi
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
/gọi điện , nói chuyện một lúc/
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Vậy là xong , bác đã điện cho ba cháu
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Thưa bác , cháu xin phép về ạ
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Phước Thành ( bố Thanh Ngọc )
Khoan! Uống nước đã cháu
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Vâng , cháu cảm ơn , để cháu về ạ
Ông Phước Thành tiễn Vĩnh Phúc ra cửa , vừa ngẫm nghĩ ra 1 điều , mặt ông tự nhiên tươi rói khó ai đoán nổi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play