Cơn mưa gần như thác đổ thoáng chốc bỗng tạnh hẳn , ánh nắng lại rực rỡ .
Không biết từ bao giờ , Ngọc có thói quen thik đi bách bộ trên con đường có
nhiều lá me rụng này ? Còn hơn thế nữa , Ngọc muốn đi chân trần giẫm lên
trên xác lá ấy hẳn êm biết bao . Ngặt nỗi , Ngọc ngại những người đi đường
cho Ngọc là điên
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Ồ , cô bé ! Xe đâu mà lội bộ vậy ?
Thanh Ngọc
/lúng túng một hồi/ Anh Tuấn đó hả ? Ngọc thik đi như thế này vui hơn
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Vậy nếu Ngọc không chê , anh sẽ tình nguyện.... làm
tài xế đưa Ngọc về nhà , được chứ ?
Thanh Ngọc
/lắc đầu nguây nguẩy/ Không dám . Đi như thế này , Ngọc thấy thích hơn
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Vậy Ngọc có cho phép anh
làm bạn đồng hành với Ngọc chờ vui không ?
Chợt Ngọc bật cười thành tiếng , giọng cười trong trẻo
vang lên trong bầu không khí êm ả . Giọng cười tắt hẳn đi ,
tiếp theo là tiếng của Thanh Ngọc :
Thanh Ngọc
Tùy anh Tuấn , con đường này đâu phải của
riêng Ngọc mà bảo Ngọc bằng lòng hay không ?
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Thế Ngọc cười gì vậy ?
Thanh Ngọc
/đáp tảng lờ/ Cười vì tức cười , thế thôi .
Bộ anh thấy khó chịu về chuyện Ngọc cười lắm hả
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Đâu có , Ngọc đừng nghĩ anh như vậy
Thanh Ngọc
Chứ sao anh thắc mắc về cái cười của Ngọc ?
Tại anh hỏi nên Ngọc mới trả lời , chứ Ngọc có nghĩ ngợi gì đâu
Và cô bé ngồi xuống gốc cây bị đốn nhẵn bên vệ đường khiến Tuấn ngạc nhiên :
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Ơ ! Sao vậy , về chứ bé ?
Thanh Ngọc
/nghiêm mặt/ Cái gì , ai cho phép anh ra lệnh với tôi như vậy chứ ?
Anh đi đi , phần tôi mặc tôi
Nét mặt Tuấn trở nên vô cùng khổ sở , đủ biết Tuấn say đắm Thanh Ngọc đến mức nào rồi
Từ hai năm nay , Tuấn đã tốn bao công sức theo đuổi Ngọc . Theo Tuấn , chắc chắn Thanh Ngọc
biết rõ sự theo đuổi này chứ chẳng không , vậy mà Ngọc cứ bỏ đi một cách vô tâm
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
Đúng ! Là ta đã quá si tình
Nếu Tuấn đã tự hào , đã coi thường những cô gái đẹp , giàu sang đến với Tuấn bao nhiêu
và đã làm khổ những cô gái đó bao nhiêu thì lúc này đây , chính Tuấn đã bị " trả giá " trầm trọng
Tuấn nghiến răng nuốt lấy đau khổ của mik đánh ực rồi phóng vụt xe đi , gã lẩm bẩm chỉ đủ mik gã nghe :
Tuấn ( thik Thanh Ngọc )
/lẩm bẩm / Thanh Ngọc ! Được thôi , em sẽ phải trả giá .
Tôi không cho phép bất cứ người con gái nào khinh dẻ tôi.
RỒI EM SẼ THẤY.....
Tuấn nhếch môi , nụ cười nham hiểm hiện ra trên nét mặt bảnh trai của gã.
Chỉ có trời mới biết nổi gã đang toan tính điều gì ?
Comments