Linh căn
Ba người bọn họ sửng sốt, không biết hắn sao lại nói vậy.
Hắn ngược lại không chút hoang mang làm khó dễ.
Diệp Tiêu Dương
Ta thấy thuật pháp của các ngươi dùng tốt lắm.
Diệp Tiêu Dương
Để ta bảo chưởng môn cho các ngươi qua đỉnh Ải Vân nhé.
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu cũng không có chưng cầu ý kiến.
Đùa một câu, làm bọn họ sợ tái mặt.
Phương Bích Lạc
Không phải, sư huynh! Là chúng ta nói gì sai sao? Sao huynh lại.....
Khúc Dương Minh
Đúng vậy, sư huynh, sao đột nhiên....
Giang Bách
Chúng ta làm gì sai huynh cứ nói, đâu nhất thiết.....
Ba người họ có chút hoảng, khó khăn lắm mới đến được đây, chẳng lẽ lại thất bại trong gan tất?
Diệp Tiêu Dương lại chỉ là lẳng lặng nhắm mắt, ngữa mặt lên trời thở dài ra một hơi dài.
Làm xong, hắn lại liếc nhìn ba đứa nhỏ nơm nớp lo sợ bị hắn đuổi đi ngồi đó.
Hắn không chút thương tiếc bồi cho bọn họ một đao không đau không ngứa, lại đủ làm bọn họ có tật giật mình.
Diệp Tiêu Dương
Thuật truyền âm của các ngươi sài rất thuận nhỉ.
Nghe hắn nói, ba người họ mặt biến sắc, không hiểu sao hắn có thể nhìn ra, nhưng biến sắc cũng không lâu, có thể chỉ là một cái chớp mắt liền không còn rồi.
Giang Bách trước tiên mở miệng.
Giang Bách
Không phải, Diệp sư huynh, huynh có hiểu lầm gì không?
Phương Bích Lạc
Đúng vậy, chúng ta... chúng ta còn chưa tu luyện, sao có thể biết cái gì mà truyền âm thuật mà sư huynh nói chứ?
Khúc Dương Minh lại không như Phương Bích Lạc vội vàng phủ nhận, hắn suy nghĩ chốc lát nói.
Khúc Dương Minh
Ta.... Đệ có học một ít thuật pháp thật, nhưng chỉ là chút làm sạch cơ thể quần áo gì đó. Chưa nghe qua cái huynh nói bao giờ.
Nghe bọn họ nói, Diệp Tiêu Dương cười như không cười nhìn bọn họ.
Nhưng cũng không làm khó dễ, cũng không đâm chọt lời nói dối đầy lỗ hỏng đó.
Dù sao, hắn còn nhiều thời gian để chơi cùng họ.
Bọn họ có chút lo âu nhìn nụ cười của hắn, lại nghe hắn tiếp tục dạy.
Diệp Tiêu Dương
Kiếm tức Tâm, Tâm tức Kiếm, lấy Tâm dùng Kiếm thì vạn vật đều là Kiếm.
Diệp Tiêu Dương
Kiếm ở trong Tâm, không thấy hình cũng không thấy bóng.
Diệp Tiêu Dương
Khi Kiếm nằm trong tay, phóng phát như điện, làm người ngoài không thể phòng tránh được.
Không dám lơ là, chính lúc bọn họ nghe hăng say, đột nhiên bị hỏi làm đầu bọn họ có chút phản ứng không kịp.
Cân nhắc một chút, Giang Bách nói.
Giang Bách
Là Tâm kiếm đúng không sư huynh?
Liếc hắn một cái, lại mở miệng.
Diệp Tiêu Dương
Khi trả lời, không thể dùng câu hỏi. (hắn chậm rãi chớp mắt nói)
Tuy nói là nói vậy, nhưng không phản bác lời Giang Bách, chứng tỏ Giang Bách đúng rồi.
Diệp Tiêu Dương
Thân Kiếm là vật sở dụng của Tâm Kiếm, lây Thân làm Kiếm, vận hành chân khí, phóng thích toàn thân hoặc vận dụng chân khí xuống tay.
Diệp Tiêu Dương
Từ tay bắt ấn Kiếm, Kiếm khí đánh ra như một thanh kiếm sắc bén, đều nằm dưới sự sử dụng của Tâm.
Diệp Tiêu Dương
Thân người là nơi trú ngụ của Tâm, Tâm là linh thể của Thân.
Diệp Tiêu Dương
Do đó, khi hành giả hợp nhất được Thân Kiếm và Tâm Kiếm, từ đó có thể đạt được cảnh giới thượng thừa của Nhân Kiếm Hợp Nhất.
Như để hắn không nghi ngờ, Phương Bích Lạc giơ tay hỏi.
Phương Bích Lạc
Sư huynh, Linh Thể là gì ạ?
Hắn đột nhiên nhìn nàng, hỏi.
Diệp Tiêu Dương
Ngươi sợ quỷ không?
Không rõ nguyên do vì sao hắn hỏi thế, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời.
Phương Bích Lạc
Có chút sợ....
Diệp Tiêu Dương
Linh Thể giống như quỷ hồn.
Diệp Tiêu Dương
Khác biệt ở chỗ, nó là hồn của Kiếm.
Diệp Tiêu Dương
Quỷ hồn là hồn người.
Diệp Tiêu Dương
Hồn kiếm có thể nói chuyện với chủ nhân của kiếm, Tiên Khí Thần Khí đều có Linh Thể.
Diệp Tiêu Dương
Thu phục được Linh Thể, Thần Khí Tiên Khí đều là của ngươi.
Nàng nuốt ực một tiếng, hỏi.
Phương Bích Lạc
Sao huynh biết nhiều thế? Huynh cũng có Thần Khí sao?
Hắn lại cười, nụ cười rất đẹp cũng rất nguy hiểm.
Diệp Tiêu Dương
Muốn xem sao?
Nhìn nụ cười của hắn, Khúc Dương Minh ngược lại chặn miệng của Phương Bích Lạc nói.
Khúc Dương Minh
Không cần đâu, Diệp sư huynh.
Nghe vậy hắn cũng từ bỏ, tiếc nuối nói.
Diệp Tiêu Dương
Nó thật sự rất đẹp đó.
Nhưng không tiếp tục lâu lắm.
Diệp Tiêu Dương
Trước khi tìm cho các ngươi phương pháp tu luyện, nói cho ta nghe linh căn của các ngươi là gì.
Muốn vào tông môn đương nhiên không dễ, có linh căn, có thiên phú mới càng tiến xa.
Nhưng không có linh căn không thể tu luyện.
Phương Bích Lạc
Muội là băng linh căn.
Khúc Dương Minh
Đệ là phong linh căn.
Giang Bách
Đệ là lôi linh căn.
Diệp Tiêu Dương
Đều là linh căn biến dị và đều là đơn linh căn.
Diệp Tiêu Dương
Băng, phong, lôi.
Không hiểu sao hắn lại lập lại.
Phương Bích Lạc
Sư huynh! Linh căn của huynh là gì vậy?
Diệp Tiêu Dương
Trùng hợp làm sao.
Diệp Tiêu Dương
Linh căn của ta là Lôi linh căn, cũng là đơn linh căn.
Hắn ý vị không rõ cười một tiếng.
Diệp Tiêu Dương
Tập hợp đủ 4 biến dị linh căn.
Linh căn: chia theo Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; linh căn biến dị là: phong, lôi, điện, băng… người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có 1 hay 2 loại linh căn là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, 3 loại là thiên phú bình thường, còn 4 loại đổ lên (nếu ko phải nam chính hay nữ chính) thì cả đời đừng mơ đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan. Linh căn biến dị hiếm gặp. Thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này. Phải có linh căn mới có thể tu tiên.
Comments
Alan
Cười rớt hàm
2024-06-03
0