Món Quà Đến Từ Cõi Chết

Món Quà Đến Từ Cõi Chết

Chết đi sống lại - Luân hồi đảo lộn

Cha Diệp
Cha Diệp
Suốt ngày cấm mặt vào điện thoại, mày không thấy nhà này bận đến thế nào à? (ông ta tức giận hét lên)
Cha Diệp
Cha Diệp
Sao tao lại sinh ra thứ như mày vậy chứ!
Cha Diệp
Cha Diệp
Cho ăn học cũng không xong, giấy khen thì không thấy, đều do mày cấm mặt cả vào điện thoại cả ngày đấy! (ông ta tức đến nói không lựa lời)
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
....
Ông ta mắng chửi cảm thấy chưa đủ, giơ tay định đánh hắn.
Bốp
Cũng không hẳn là định, nó xác thật rơi xuống.
Cái tát cuối cùng rơi lên mặt hắn, dùng lực đến nổi đầu hắn nghiêng sang một bên.
Cha Diệp
Cha Diệp
Tức chết tao!
Nói rồi ông ta cũng đóng sầm cửa đi ra ngoài.
___
Một mình trong phòng, hắn dường như một khối gỗ.
Chầm chậm ngồi xuống mép giường.
Sau đó, mở ngăn kéo ở đầu giường, lục lọi.
Lấy ra một lọ thuốc không nhãn dán, dốc ra một nắm tay.
Tìm một ít nước, uống vào, chầm chậm chầm chậm nằm xuống giường.
Ngủ.
____
Thiên đạo
Thiên đạo
Xin chào? Nghe ta nói chứ?
Sau khoảng dài dòng chầm lặng, một giọng nói đột ngột vang lên làm hắn tỉnh giấc...
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
? (hắn khó hiểu nghiêng đầu)
Như là đáp lại thắc mắc không tiếng động của hắn, nó tự động giới thiệu.
Thiên đạo
Thiên đạo
Ta là Thiên Đạo, cái này ngươi quen thuộc chứ?
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Quen thuộc.
Không vòng vo, cũng không hoảng hốt, hắn đáp lại một cách bình tĩnh.
Thiên đạo
Thiên đạo
Ngươi tựa hồ cũng không bất ngờ.
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Cần thiết? (nói, hắn lại nghiêng đầu)
Thiên đạo
Thiên đạo
Thật cũng không cần. (giọng nói mang nhiều chút ý cười)
Cảm thấy kì lạ, hắn cũng chỉ nhìn quanh, phát hiện hắn giống như đang đứng trên mặt biển, lại cũng không giống lắm.
Chủ yếu nó giống như mặt đất bị phủ đầy nước, làm hắn ảo giác là mặt biển mà thôi.
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Có chuyện nói thẳng, ta không thích vòng vo. (hắn mặt bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào)
Thiên đạo
Thiên đạo
Được rồi, dù sao thì... Ngươi chết rồi, ngươi biết không? (giọng nói như châm chọc, lại như thương xót hỏi)
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Biết, ta uống nhiều như vậy thuốc ngủ, ta không chết ai chết? (mặt hắn vẫn bình thản)
Thiên đạo
Thiên đạo
Vậy, dù sao cũng chết rồi, có muốn sống lại không? (nó thử tính dò hỏi)
Hắn cười, ánh mắt nhìn xuống mặt nước phía dưới chân.
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Tự làm chết bản thân, ngươi nghỉ ta muốn sống không? (hắn không trả lời, hỏi ngược)
Thiên đạo
Thiên đạo
.... Ngươi thích đổ miệng người thật đấy.
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Quá khen. (hắn không chút bủn xỉn lại cười một cái)
Thiên đạo
Thiên đạo
....Được rồi được rồi, không vòng vo nữa.
Thiên đạo
Thiên đạo
Dù sao thì ta cũng biết ngươi muốn gì, cùng ta trao đổi đi.
Thiên đạo
Thiên đạo
Ta giúp ngươi có được thứ ngươi muốn, ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Nhiệm vụ?
Thiên đạo
Thiên đạo
Đúng vậy, giống với việc ngươi đọc tiểu thuyết vậy.
Thiên đạo
Thiên đạo
Giúp ta diễn tròn vai một nhân vật, ta liền thực hiện mong muốn của ngươi.
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Cho nên, ngươi là Thiên Đạo của nơi nào?
Thiên đạo
Thiên đạo
Huyền huyễn, tu chân. (nó đắc ý kiêu ngạo nói)
Diệp Tiêu Dương
Diệp Tiêu Dương
Cũng được. (hắn gợi lên khoé miệng, cười đến mí mắt cong cong)
Hắn không quan tâm kẻ xưng là Thiên Đạo kia nói có bao nhiêu là nói thật, cũng không quan tâm nó nói nó biết mong muốn của hắn là gì.
Hắn chỉ biết, có lẻ...
Bản thân có thể đến một nơi thú vị hơn nơi ở hiện tại.
Làm hắn có chút hưng phấn.
Thiên Đạo nhìn hắn, cuối cùng thở dài như là nhận mệnh.
Chớp một cái trước mắt Diệp Tiêu Dương tối đen lần nữa.
____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play