Đã hơn một năm, kể từ ngày Sox đến ở cùng nhà ông bà lão. Hiện tại dù cho còn nhớ những thứ đã xảy ra, nhưng cậu cũng đã dần chấp nhận điều đó. Một phần cũng nhờ sự chăm sóc, quan tâm tận tình từ hai ông bà. Làm cho Sox có cảm giác một gia đình, một mái ấm thứ hai, khiến cho cậu cũng bớt đau khổ hơn rất nhiều. Để trả ơn, Sox hiện tại đang giúp ông bà lão chuyện đồng án. Nhưng có vẻ, cậu không được chăm chỉ cho lắm thì phải, khi mà Sox đang trốn việc mà nằm ở một bóng cây. Cũng như thường lệ, ông lão dễ dàng tìm được cậu nhóc.
-"Hôm nay trốn ở đây à, lần này sẽ là lý do gì đây"
-"Ông à! quả thật dù cháu đã sống ở đây hơn một năm rồi. Nhưng công việc này thật sự quá cực nhọc với cháu ông ơi. Tay chân cháu sắp rụng rời cả rồi."
-Với gương mặt hiền dịu, cùng ánh mắt hiền hậu. Ông lão cười và nói.
-"Ta biết, nên lão đây mới đem cơm đến cho nhóc này."
-"Tuyệt vời!Cháu cảm ơn ông."
-"Hô hô, không có chi. Ăn xong thì ra đồng tiếp. Không gieo xong lúa trong hôm nay thì sẽ tệ lắm đấy."
-Dù mới khi nãy Sox còn cười rất tươi, nhưng giờ gương mặt ấy lại mang đầy sự u ám và chán nản.
-"Dạ vâng"
-Xử lí xong phần ăn của bản thân, Sox chán nản cầm cuốc lên. Mệt mỏi di chuyển, bước tới nơi cũng là lúc một tiếng động lớn phát ra từ hướng nhà ông lão. Sox, cùng ông ấy vội vã quay về. Tiếc là đã quá trễ, khi mà vợ ông lão đang bị một con quái vật có hai đầu dài như rắn ăn thịt. Chứng kiến cảnh tượng đó, chiếc cuốc trên tay ông cùng với những giọt nước mắt của ông đã rơi xuống. Trong sự đau khổ, kèm giận dữ một lần nữa, ông cầm cây cuốc lên. Bất chấp lao lên, dù lòng dũng cảm cùng quyết tâm báo thù có cao đến mấy, thì cũng không giúp được gì cả. Khi mà chỉ một cái vẫy đuôi đã khiến ông lão ra đi trong sự đau khổ và giận dữ.
-Sox thì vẫn bất động, một phần trong cậu muốn trả thù cho hai ông bà lão, một phần thì lại sợ hãi thứ sức mạnh chính mình đang sở hữu. Chính sự mâu thuẫn trên, khiến cho Sox cứ mãi do dự. Còn kẻ thù lại khác, nó không một chút chần chừ, mà lao thẳng đến Sox. Hàm răng đầy sắc bén lộ ra, thứ đáng lẽ không tồn tại với loài rắn. Nhưng thứ mà Sox quan tâm hơn tất thảy, là bàn tay của bà lão còn sót lại trên răng con quái vật. Nó gợi cho Sox nhớ về những ngày ở với hai ông bà lão, những ngày tháng khó quên. Chính nhờ điều đó, đã thật sự làm cho Sox giận dữ. Tiếng gào hét điên cuồng, cùng hình dạng đáng ghê tởm ấy một lần nữa xuất hiện.
-"Phàm Thực!"
-Nghe hiệu lên, 9 chiếc đuôi liền dài ra, phần đầu mỗi chiếc tách thành hai phần tựa như hình những đầu cáo nhỏ, nhưng lại chứa đầy sự điên cuồng bên trong. Chúng dài ra, cứ dài ra, rồi cắn xé, nuốt chửng tất cả sinh vật trong phạm vi, không có ngoại lệ. Trong khi lí trí Sox đang gào thét trong sự bất lực. Chỉ khi trong phạm vi, không còn bất cứ sự tồn tại sinh vật nào. Sox mới có thể kiểm soát cơ thể, nhưng Sox không hề di chuyển, những giọt lệ cứ thế tuôn rơi. Bấy giờ, cơn mưa trĩu hạt đổ xuống không ngừng, như thể muốn nói lên cảm xúc đau buồn, tuyệt vọng Sox hiện tại. Trong sự đau buồn, Sox cất lên giọng nói đầy bi thương, đau khổ.
-"Mọi người lại một lần nữa, một lần nữa bỏ tôi đi. Tại Sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi đáng ghét lắm sao? Nếu không sao ai cũng lần lượt rời bỏ tôi hết vậy."
-Sox dần dần đứng dậy, không còn giọng nói đầy bi thương, thay vào đó là sự phẫn nộ tột cùng.
-"Tại sao? Tại sao hả ông trời? Tao đã làm gì sai? Sao mày lại trừng phạt tao như thế? Tao đã gây ra chuyện gì hả?"
-Không một tiếng hồi đáp, không một âm thanh. Đáp trả lại cậu bé chỉ có tiếng mưa rơi. Một sự cô độc đến khó tả, một cảm giác đau đớn đến tột cùng. Một bi kịch đầy đau thương. Cứ thế, cậu ấy đứng dưới mưa cho tới khi cơn mưa dai dẳng dần vơi đi. Sox từng bước nặng nề bước về phía trước, để lại phía sau một nơi hoang tàn, đổ nát. Cậu tiếp tục bước đi trong vô định, không có điểm đến cụ thể, nhưng cậu vẫn cứ bước đi.
-12 năm sau, tại một khu rừng sâu. Xuất hiện một nhóm người kì lạ, trong bộ quần áo quân đội đang thực hiện nhiệm vụ.
-"Báo cáo! Chúng tôi đang tiến vào sâu trong khu rừng"
-Người lên tiếng là một cô gái với mái tóc vàng ngắn, đôi mắt màu tựa đại dương, trên tay là 1 cây súng trường tầm gần. Bỗng chốc tiếng từ một người trong đội vang lên
-"Tiền Bối!, phía bên khu hậu cần vừa thông báo về là bên hướng họ xuất hiện 1 Hoàn Thú, ước tính cấp B"
-"Toàn đội nghe rõ, lập tức quay lại khu hậu cần và chuẩn bị tinh thần chiến đấu."
-(Chết tiệt rõ ràng chỉ là chiến dịch đầu tiên dành cho tân binh thôi mà, sao lại có Hoàn Thú cấp độ B được chứ. Nhưng Mình là tiền bối, phải giữ bình tĩnh, không được để lộ dáng bẻ bối rối.)
- Như thể vô cùng tin tưởng người đội trưởng, toàn quân đồng thanh trả lời.
-"Đã rõ!"
-Một lúc sau, khi đã tới nơi cả đội ngay lập tức dàn trận chuẩn bị tấn công, nhưng do thiếu kinh nghiệm thực chiến, cùng với trên lệch thực lực nên cả đội dễ dàng bị đánh bại.
-(Chết tiệt! Bản thân không phải thuộc dạng cận chiến, bây giờ cũng không có hỗ trợ. Chậc! Tới nước này rồi thì mình đành phải giải phóng nó.)
-Thì từ đâu, một bóng dáng quen thuộc. Sox từ đâu xuất hiện. Chỉ bằng một chiếc đuôi, Sox dễ dàng hạ gục con hoàn thú trong nháy mắt. Thậm chí sau đó chiếc đuôi lại ăn ngấu nghiến con quái vật một cách đầy kinh dị.
- (Oẹ , mặc dù là đã ăn rất nhiều rồi mà vẫn thấy vị nó kinh khủng vô cùng)
-Trong sự ngạc nhiên, kèm sợ hãi của cả đội. Cô nàng đội trưởng phải hốt lên.
-"Hạ Hoàn Thú cấp B trong 1 chiêu, thứ mà chỉ có từ phó đội trưởng trực thuộc DCPV trở lên làm được. Người này là ai vậy?"
-Định rời đi, nhưng khi nghe những từ ngữ lạ, tính tò mò vốn có lại nổi lên. Khiến cho Sox phải quay lại hỏi.
-"Này, DCPV cùng Hoàn Thú là gì?"
-(Đùa à, anh ta không biết mấy thứ cơ bản này sao. Bộ cậu ta là người rừng chắc. Nhưng lỡ thật thì sao nhỉ, với sức mạnh của người này. Nếu mình chiêu mộ được anh ta về, chắc chắn sẽ là một chiến tích tốt. Không chừng còn được tăng lương.)
-"Này cô gì ơi, DCPV cùng Hoàn Thú là gì thế?"
-"À ừ thì nói cho dễ hiểu. DCPV hay lực lượng đặc chủng phòng vệ, là một tổ chức trực thuộc quyền quản lý chính phủ. Là lực lượng chịu trách nhiệm diệt trừ Hoàn Thú, cùng những thứ tương tự. Có thể coi DCPV như một dạng quân đội."
-"Vậy còn Hoàn Thú."
-"Từ từ đã nào, không có gì là miễn phí. Những thông tin này là tuyệt mật, giá trị của chúng rất cao. Thông tin trước đó là do đền ơn cứu mạng. Còn giờ nếu muốn biết thêm, thì anh phải đưa thứ gì ngang giá đi chứ."
-(Nếu anh ta thật sự không biết thật, thì sẽ dễ dàng lừa được anh ta thôi. Mong là vậy)
-"Vậy điều kiện là gì?"
-"Ờ thì, gia nhập DCPV thì sao."
-"Xin lỗi, điều này là không được."
-"Tại Sao?"
-"Lý do này tôi không nói được."
-(Phải làm sao đây, đã thất bại trong việc bảo vệ tân binh, kiểu nào cũng sẽ bị trừ lương. Chưa kể về phải báo cáo việc hạ ngục Hoàn Thú như thế nào, nếu lỡ để lộ ra việc mình bỏ lỡ anh ta thì không tốt chút nào. Nhưng ngược lại, chỉ cần chiêu mộ được anh ta thì thay vào đó, có lẽ mình sẽ được trọng thưởng. Đã quyết tâm rồi.)
-"Này anh gì ơi! Nhưng anh phải đền cái đã."
-"Đền?, đền cái gì?"
-"Tôi biết mình có phần hơi vô lý. Nhưng mà, con Hoàn Thú anh vừa giết hồi nãy, là mục tiêu của đám này, đã bị anh xử lý không còn một tý mảnh vụn nào. Ngặt cái là, nếu không đem được nó về thì có bọn tôi sẽ bị đuổi việc đấy."
-"Này! Tôi đã cứu cô đấy. Bộ cô định lấy oán báo ơn à."
-"Tôi biết có hơi vô lý, nhưng tôi cũng có thể tự giải quyết điều đó. Không tin anh có thể thử sức."
-Lời nói đấy không hề vô căn cứ, khi mà Sox hoàn toàn cảm nhận được thứ sức mạnh kì lạ đến đáng sợ, liên tục phát ra từ cây súng cô ta cầm trong tay. Không muốn thêm rắc rối, Sox đánh thoả thiệp.
-"Cần đền gì?"
-"Theo tôi về đất nước, và gia nhập DCPV."
-"Chỉ riêng điều đó thì...."
-Dù câu nói chưa được trọn vẹn, thì Sox đã phải dừng lại. Lý do là từ một cơn đau đầu dữ tợn ập đến. Một giọng đàn ông từ trong đầu cậu cất lên.
-(Lẹ lên, đồng ý đi. Nhiệm vụ của ngươi là vậy)
-(Biết rồi, ta chỉ đang cố tạo sự hợp lý mà thôi. Ngươi cứ đợi đi)
-"Này anh gì ơi! anh có sao không?"
-"À ừ, tôi không sao chỉ là một chút đau đầu. Mà tôi có thể đền bù bằng gì khác được không?"
-"Không được! Chỉ có điều trên mới giúp tôi khỏi bị đuổi."
-"Nhưng mà, tôi có một vài vấn đề nên.."
-"Không cần biết, anh phải chấp nhận nó. Đây là chuyện liên quan đến sống chết của tôi đấy."
-Cô nàng không quan tâm Sox nghĩ gì. Cứ thế kéo tay Sox đi, cậu ta cũng chả mảy may phản kháng, vì cậu cũng đã quá mệt mỏi với cơn đau đầu dai dẳng rồi.
-(Chắc anh ta sẽ ghét mình mất, nhưng chỉ còn cách này. Bây giờ nếu mà bị trừ lương nữa thì sẽ không sống nổi mất)
(Cô gái này, thật sự kì cục và vô duyên quá mức. Chưa kể còn có phần không thông minh cho lắm. Mấy đời có ai chịu làm theo vì một lý do đền bù nhảm nhí đấy chứ. Nhưng cũng may cho mình khi gặp được cô ta)
-"Mà tên anh là gì thế, tên tôi là Souple."
-"Sox"
-"Vậy anh Sox, tại sao anh lại xuất hiện trong rừng."
-"Tôi mới là người hỏi cô câu đó đấy. Tôi sống ở đây từ đó giờ, cô từ đâu xuất hiện thì có."
-"Cái gì, vậy anh ở đây bao lâu rồi"
-"Khoảng 12 hay 13 năm, chắc vậy."
-"Cái gì, 13 năm vậy là bắt đầu từ thời điểm đó rồi."
-"Thời điểm đó là gì"
-"Mấy cái đó, để trên đường về nước, tôi sẽ giải thích hết cho."
-"Vậy cho tôi một chút thời gian được không."
-"Để làm gì?"
-"Việc riêng, không thể tiết lộ."
-"Vậy tôi sẽ đi theo. Phòng trường hợp anh bỏ trốn"
-"Tôi hứa sẽ không bỏ trốn, nên là..."
-Cơn đau lại xuất hiện, giọng nói đầy ma mị ấy lại lần nữa vang lên trong tâm trí
(Cho cô ta đi theo)
(Nhưng mà)
(Cho cô ta đi theo! Cho cô ta đi theo! Cho cô ta đi theo! Cho cô ta đi theo!)
(Được rồi! cho theo là được chứ gì. Dừng cơn đau kinh khủng này lại dùm đi)
-"Này anh Sox, anh bị gì nữa thế."
-"Không có gì, cô đi theo cũng được. Nhưng đừng nói với bất kỳ ai về những chuyện sắp xảy ra đấy."
Chap sau: Hành trình mới
Updated 84 Episodes
Comments
Mèo Mèo
hình ảnh nole tư bản điển hình
2025-03-19
1
hannie
hóng chap 4 để được giải thích rõ ràng /Drool/
2024-06-02
2