Seal Soul ( Tiểu Thuyết)
★Một Số Lưu ý
+ " " : Lời nói nhân vật.
+ ( ): Suy nghĩ nhân vật.
+ * *: đánh dấu địa danh, tên thứ gì đó, hay những từ quan trọng.
+ / /: Âm thanh từ ngoại cảnh, hay các đồ vật xung quanh, lẫn lời thoại giống nhau của nhiều nhân vật diễn ra cùng thời điểm.
+ ★ : Dấu mốc, dùng để đánh dấu những phần quan trọng.
+ ------------ : Chia hai khoảng thời gian hay hai phân đoạn khác nhau.
...----------------...
★Thứ 4 ,7 giờ 28 phút ngày 24 tháng 11 năm 3492, Tại Thị Trấn Preawak, Thành Phố Soter
-Trong căn phòng rộng rãi, nhưng tối tăm, có một cậu thanh thiếu niên khoác trên người bộ giáp vàng kim chói lóa, bên tay là thanh đoạn kiếm với sắc màu không kém cạnh bộ giáp là bao, song lại vô cùng giận dữ mà đỡ đòn từ một hồ ly 10 đuôi, có sắc đen tuyền như màn đêm. Ngay thời khắc này, cậu không kìm nổi sự tức giận, mà giận dữ hét lên.
-"Mày dừng lại ngay, Sox! Bộ mày muốn sự hy sinh của *họ* là vô nghĩa sao?"
-"Đây là cách duy nhất lẫn cuối cùng tôi có thể làm, vì một thế giới trong quá khứ."
-"Mày! Mày! Mày điên thật rồi Sox! Mày đã phản bội lời thề ước, nên ngay tại đây tao sẽ thực hiện trọng trách mà tao đã từng hứa."
-"Đến đi! Hãy để vận mệnh chọn lấy điều tốt nhất cho thế giới này! Đó là cách của tôi, hay cách của cậu!"
-"Như lúc cứu mày, tại đây một lần nữa tao sẽ thay đổi vận mệnh!"
-"Lên đi, Karl! Người chiến thắng tại đây sẽ là người quyết định số phận thế giới này, kẻ được vận mệnh ưu ái."
...----------------...
★Thứ 4 ,7h 28 phút ngày 24 tháng 11 năm 3476, Tại Thị Trấn Preawak , Thành Phố Soter
-Trong thành phố xa hoa, nhộn nhịp, nơi ánh sáng luôn tràn ngập mọi ngóc ngách. Tại đây một cậu học sinh, tên là Sox đang vội vã chạy đến trường trên chiếc xe đạp. Tuy ngoại hình không mấy đặc sắc, bù lại cậu có đôi mắt xanh xinh đẹp thừa hưởng từ bố, cùng mái tóc đen óng ả từ mẹ.
-"Chết tiệt! lại sắp trễ học nữa rồi, cũng tại nhỏ em phiền phức."
-Khoảng 10 phút trước. Vào thời điểm Sox đang lấy xe đạp chuẩn bị đi học, thì bất chợt em gái cậu lại vấp ngã, khiến cho nước từ chiếc thùng gần đó hất hết vào Sox.
-"Hôm nay chắc là một ngày rất đặc biệt đây! Khi mà Sox nhà ta phải tắm tận 2 lần vào đầu buổi."
-Dẫu cho người cha liên tục trêu đùa, nhưng ông ấy vẫn hết mực yêu thương cậu, bằng chứng rõ nhất là ông ấy đã nhanh chóng lấy cho Sox một chiếc khăn. Bên hướng còn lại, Sapphire cũng được người mẹ quan tâm chăm sóc tận tình. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ cha, mà Sox không mất quá nhiều thời gian để tắm rửa lẫn thay đồ mới, xong xuôi mọi thứ cậu vội bước đến trước cửa nhà, thấy cô em gái Sapphire đã đứng đợi từ bao giờ. Với sự lễ phép xin lỗi, kèm sự hối lỗi đầy chân thành, làm cho Sox xiêu lòng mà bỏ qua. Dường như chỉ chờ có thế, Sapphire tức tốc chạy về phía người mẹ, cùng thái độ chờ mong.
-"Mẹ ơ! con xin lỗi rồi."
-"Được rồi! mẹ sẽ giữ lời."
-Dưới nụ cười hiền hậu, hài lòng người mẹ cho Sapphire thêm một ít tiền, trước sự ngạc nhiên từ Sox, trong khi đó người cha chỉ nhìn cậu và lắc đầu. Sapphire vui vẻ chạy đi, nhưng vẫn không quên quay lại làm mặt xấu để trêu chọc cậu. Bỗng lúc này, người ta mẹ nhìn về hướng Sox, vẫn nụ cười hiền hậu, nhưng trong lời nói lại kèm theo sự thách thức.
-"Tội cho Sox quá, tiếc là mẹ hết tiền mất rồi. Nhưng mẹ nhớ không nhầm, thì người bên cạnh con cũng khá dư giả."
-Nhanh chóng, Sox nhìn cha bằng ánh mắt đầy hy vọng. Trong khi đó, người cha lại cố gắng đánh trống lảng.
-"Ước mơ sau này của con là gì thế?"
-"Nó không liên quan gì cả, cha à."
-"Mà hình như con sắp trễ học rồi đúng không."
-Lúc này, cậu chàng mới chợt nhớ, liền vội vã lên xe chạy đi.
-Trở lại với hiện tại, Sox vừa đạp xe vừa nghĩ thầm.
- (Đúng là càng nghĩ về nhỏ em, lại càng tức chết đi được. Mà nhớ lại thì, cha có hỏi ước mơ mình là gì thì phải. Nếu là bây giờ, thì chắc là tốt nghiệp trường, rồi kiếm việc làm nào đó có lương cao, và sống hạnh phúc đến già.)
-Một lúc sau, khi cậu đang vội vã chạy vô lớp. Sox lại thì thầm vừa đủ để bản thân nghe.
-"Ước gì mình có siêu năng lực thì hay biết mấy. Khỏi sợ phải đi trễ, hoặc cũng chẳng cần đi học"
-Không lâu sau, Sox cũng may mắn vào lớp đúng giờ, thậm chí còn dư một ít phút. Cậu ngồi xuống bàn mình định lấy sách vở ra, bỗng nhiên từ đâu có ba người tiến lại chỗ cậu. Sox cũng không mấy bất ngờ khi thấy họ lắm, đơn giản vì ba người này là những người bạn thân nhất mà cậu có.
- "Này Sox, sao nay đi trễ hơn mọi hôm thế, có vấn đề gì sao?"
(Chủ của câu nói đó là Karl. Một chàng trai có mái tóc hơi ngã vàng, cùng đôi mắt đỏ làm điểm nhấn, dù vóc dáng khá nhỏ con đổi lại tính cách của cậu ta khá là kỳ lạ)
-"Này! Thằng kia. Bộ sợ bà đây nên cố tình đi trễ à?"
-Vừa dứt câu, cô ta dùng tay đánh mạnh vào lưng cậu.
(Còn người này là Bella, một bà chằn hung dữ, bạo lực, nên không được lòng nhiều người cho lắm. Đổi lại bà ta khá nổi với đám con trai vì mái tóc lẫn đôi mắt đều mang sắc đỏ tuyệt đẹp)
-"Cậu có sao không Sox, này Bella sao lại đánh cậu ấy mạnh như thế? lỡ Sox bị gì thì sao"
(Người cuối cùng là Alexina. Do cô nàng là con lai, vì thế cô có một làn da trắng mịn, mái tóc vàng nhạt xinh đẹp cùng đội mắt màu xanh lá tạo thêm phần cuống hút. Đi đôi là tính cách trái ngược hoàn toàn với bà chằn kia, làm cho cô được rất nhiều người quý mến.)
-Sau lời trách móc từ Alexina, Bella đáp lại một cách vô tư
-"Không sao đâu! người như hắn sao lại dễ chết đến thế."
-"Không sao cái con khỉ! tui cũng là con người, chứ có phải siêu nhân đâu, mà không sao, hả bà chằn kia"
-"Sao? Nhà ngươi lại dám nói ta là bà chằn à."
-"Tui chỉ nói đúng sự thật thôi."
- "Được! Vậy để bà chằn này cho tên khốn như ngươi một trận."
-"Khoang đã! tớ chỉ đùa thôi"
-Sau giọng nói có phần sợ hãi, Sox vội giơ tay lên tỏ ý định đầu hàng. Gần đấy, Karl kề sát tai Alexina mà nói nhỏ.
-"Hai người họ lại cãi nhau nữa kìa, cậu không định ngăn lại à."
-"Vậy cậu bảo tớ phải làm gì để ngăn họ lại đây."
-"Cậu nên nghĩ cách ngăn họ đi, chứ họ cãi nhau suốt, làm cho giáo viên mắng họ liên tục đấy. Tớ không muốn nghe cô chủ nhiệm phàn nàng nguyên tiết nữa đâu. Chưa kể lâu lâu lại còn lây sang hai đứa mình nữa."
-"Vậy sao cậu không tự đi ngăn họ lại."
-"Tại tớ muốn nhường cho cậu cơ nói chuyện với Sox mà. Chả phải cậu đang mong muốn điều đó sao?"
-Alexina khi nghe được những lời nói nữa thật nửa đùa từ Karl, cô có phần ngượng ngùng và quay về chỗ ngồi. Nhưng vẫn chưa chịu buông tha, Karl tiếp tục cất lời với giọng điệu đầy châm chọc.
-"Keke! bộ bị nói trúng tim đen rồi à?"
-Đúng lúc, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã vang lên, mọi người lập tức quay về chỗ ngồi và chuẩn bị sách vở. Bella tuy hơi nóng nảy, nhưng được cái khá chăm học, vì thế Sox may mắn được cứu một mạng. Có điều cô nàng vẫn không quên lớn giọng cảnh cáo.
-"Chừa nghe chưa thằng kia, đợt này bà tha."
-Sox với cục u trên đầu đáp lại
-"Tha kiểu gì mà vẫn đánh thế kia."
-Bella không trả lời, chỉ liếc nhìn với ánh mắt đầy sát khí.
-(Nếu giờ mà còn mở miệng nữa, chắc mình không sống nổi qua hôm nay mất)
Cùng một thời điểm, tại vị trí không xác định. Một người đàn ông kì lạ, với dáng người có vẻ cùng tuổi Sox, ông ta đứng trước 1 bệ đá và lẫn bẩm những điều kì lạ, như đáp trả lại người đàn ông, hòn đá hình cầu đặt trên bệ toả ra thứ ánh sáng trắng bao phủ cả trái đất, rồi nhanh chóng biến mất sau đó.
-Người đàn ông bí ẩn lúc này mới nở một nụ cười nham hiểm và lẩm bẩm
-"tới lúc các ngươi nên thức giấc, thuộc hạ trung thành của ta"
Trở lại với trường học.
Sau khi ánh sáng trắng vụt qua, Sox đột nhiên cảm thấy đau toàn thân, nhưng đôi mắt lại đau đớn vượt trội, tới mức cậu không chịu nổi mà gục mặt xuống bàn. Cùng lúc đó bức tường đằng sau bị phá hủy, theo sau là sự kinh ngạc của mọi người. Phía sau đống khói bụi, hiện lên bóng dáng của thứ gì đó khổng lồ. Khi khói, bụi dần vơi đi, để lộ những lớp vảy nhìn khá giống vảy rồng. Thứ đó gầm lên, lao tới chỗ cánh cửa, nơi mọi người đang cố chạy thoát. Nhưng rồi thứ đó dừng lại, hướng sự chú ý vào một người khác, và người xui xẻo đó là Sox.
-Từ phía sau, Sox mệt mỏi nằm trên bàn đầy đau đớn. Con quái vật nhanh chóng lao về hướng cậu với tốc độ chóng mặt, nó hất văng cậu vào tường rồi tiến lại gần. Đứng trước cửa tử, kèm với cơn đau dai dẳng từ trước, nhưng quyết tâm được sống của cậu vẫn mãnh liệt, khổ sở đứng dậy, khi cơn đau từ trước bắt đầu tăng dần, cảm giác lúc này như cơ thể bị xé toạc. Nhưng trong chốc lát, cơ thể Sox biến dạng một cách kì lạ, trên người mọc ra tai cáo, đuôi cáo, răng nanh kèm móng vuốt, đôi mắt cũng chuyển màu nâu đậm, còn mái tóc thì mang sắc vàng cam. Nhưng vẫn không giúp được gì nhiều, khi mà Sox chưa 1 lần nào chiến đấu, kinh nghiệm dường như bằng không.
-Cậu chỉ biết lao thẳng vào, khiến cho cơ thể nhận thêm nhiều đòn tấn công của kẻ địch. Làm cho Sox nằm gục dưới đất, tâm chí cậu tuy đã buôn xuôi, nhưng lạ thay cơ thể cậu bắt đầu tự cử động. Thứ gì đó trong cơ thể liên tục thoi thúc cậu, lúc này Sox đã không còn kiểm soát được bản thân, hiện trạng hiện tại này, chả khác nào những con động vật bị dồn vào chân tường, sẵn sàng làm tất cả để sống.
-Bấy giờ những người còn ở lại, cũng bắt đầu chú ý tới.
-"Đợi đã đó là Sox mà chúng ta từng biết không?"
-"Tớ không rõ nữa nhưng khuôn mặt và giọng nói khá giống cậu ta."
-"Cậu nhìn kĩ đi, dù có khuôn mặt và giọng nói giống Sox nhưng hắn còn có cả tai, móng vuốt, đuôi của loài cáo và đôi mắt màu vàng nâu, quá khá biệt và kì lạ."
-Trong khi mọi người còn đang bận bàn tán, thì Sox dùng hết sức bình sinh nhảy lên thân hình khổng lồ, nhờ móng vuốt bám lấy, rồi leo lên trên cổ kẻ thù, sau cùng là điều khiển đuôi đâm xuyên qua khe hở giữa những lớp vảy. Làm con quái vật gào thét trong đau đớn, cố lắc cơ thể, nhưng rồi nó đã ngã xuống chết tại chỗ.
-Mọi người trong lớp vô cùng ngạc nhiên kèm theo phần sợ hãi khi thấy cậu giết con quái vật đó quái dễ dàng. Còn Sox đã lấy lại quyền kiểm soát được cơ thể, cậu vừa đi vừa nhìn về hướng họ.
-Trong đám đông hỗn loạn, bỗng có người hét lớn với giọng điệu sợ hãi:
-"Tránh xa bọn ta! Tên quái vật"
-Trong thời điểm sự sợ hãi lu mờ đi lý trí, cộng hưởng với câu nói trên tạo ra hiệu ứng cho mọi người hùa theo. Đơn giản vì ai chả muốn mình được an toàn.
-"Tránh xa bọn ta ra! tên quái vật!"
-Họ vừa nói vừa bắt lấy và ném những đồ xung quanh về phía cậu, việc trên làm Sox sững người, cúi đầu xuống và dừng bước. Nhưng bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn thân thiết, Alexina lấy hết can đảm từ từ bước khỏi đám đông và hét lớn đầy giận dữ.
-"Đủ rồi đấy! Sox là người đã cứu chúng ta khỏi cái chết, nếu mọi người không khen cậu ấy được, thì cũng đừng nên nói những lời thậm tệ như thế."
-"Mày im dùng cái đi, ai biết được hắn ta nghĩ gì chứ. Có khi hắn ta chỉ đang giả vờ thân thiện rồi đợi ta sơ hở để cắn trộm cũng nên"
-Những lời buộc tội vô căn cứ kèm thái độ quả quyết, dẫn đến Alexina trở nên bế tắc, không biết giải thích gì cho hợp lý. Thì Karl đáp trả một cách nhanh chóng.
-"Bạn suy luận hay thật, y như thám tử vậy. Nhưng cậu có nghĩ nếu cậu ta mà muốn giết chúng ta, thì với sức mạnh như vậy cần gì phải lên kế hoạch tiếp cận chi cho phí sức."
-"Lỡ hắn bị mất kiểm soát rồi giết chúng ta thì sao."
-Bella không chần chừ đáp lại.
-"Bà đây lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Nếu hắn ta dám làm gì bậy bạ thì ta Bella sẽ tự tay đấm hắn 1 trận cho ra trò."
-"Cô có thấy thứ sức mạnh khủng kiếp hắn ta vừa rồi không? cô nghĩ mình thắng được à?"
-Cuộc tranh luận dần kéo dài, dẫn đến Karl không còn thái độ vui vẻ trước kia, thay vào đó gương mặt cậu ta hiện lên đôi phần bực bội.
-"Nếu các người sợ hãi thì cứ đi chỗ khác, bọn tôi sẽ ở lại đây cùng với Sox. Để coi ai sống lâu hơn."
-"Này Sox vui vẻ lên. Lại đây! chúng ta sẽ giúp nhau mà sống."
-Dù cho Alexina cố toả ra mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Sox thì không hề hay biết, cậu chỉ nghe theo lời Alexina mà ngẩn đầu, nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu là những khuôn mặt đang sợ hãi.
-(Nếu bây giờ mình mà tiến lên và sống chung cùng với mọi người thì liệu mọi thứ sẽ tốt hơn? hay chỉ khiến những người đó mãi sống trong nổi lo sợ cùng sự hoài nghi. Có lẽ mình chỉ có 1 lựa chọn duy nhất)
-Kết thúc dòng suy nghĩ Sox bất giác lùi lại, thấy có vấn đề Alexina nhanh chóng tiến tới, nhưng đã quá muộn Sox liền phóng ra khỏi cửa số và chạy đi mất.
-"Khoang đã Sox! đừng đi! dừng lại đi! xin cậu đấy!"
-Alexina hét lớn, sau đó chạy đuổi theo. Karl và Bella cũng không chần chừ mà theo sau. Hiện tại, từ tận đáy lòng Sox đang rất buồn, phải mất rất lâu để cậu có phần bình tĩnh lại, gạt bỏ phần cảm xúc còn lại, bắt đầu suy nghĩ về mọi truyện diễn ra vừa rồi.
-(Khi ánh sáng đó xuất hiện thì mình bắt đầu cảm thấy đau toàn thân, tiếp đó đuôi và móng bắt đầu xuất hiện. Quá trình đó nó rất đau , cực kỳ đau. Mà nếu đau thì khác giống lột xác hay tiến hoá. Tiếp đến là cơ thể mình tự cử động và chiến đấu, 1 cảm giác kì lạ, chưa hiểu tại sao. Hiện tại thì cơ thể có cảm giác rất nhẹ nhàng, các giác quan đều có cảm giác vượt trội hơn lúc trước khi biến đổi này. Mà khoang cha mẹ và em mình giờ ra sao rồi.)
- Sox vừa nghĩ tới, một cảm giác không tốt chạy ngay qua người cậu, dẫn tới việc Sox vội vã chạy về nhà.
Updated 84 Episodes
Comments
Mèo Mèo
Cái nhìn đầu tiên là thấy bộ truyện này đi con đường khá mới lạ trong magatoon, đáng để mong chờ
2025-03-19
3
Fox Nice
vậy Sox sau này thành phản diện à
2025-04-08
2
Bắc Thần Vĩ Tuyết
*màu
*cuốn
2024-11-23
2