Chap 4
Tác Giả
Tớ quay trở lại rồi đêy
Tác Giả
Các bn đã đọc tới chap 4 rồi sao
Tác Giả
Chap trước có vẻ hơi gây cấn nhỉ, chap này chắc cũng vậy🤡
Tác Giả
Để biết diễn biến của chap 4 thì vào thoai
Liêm Vũ
Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?
Tống Nhạc Vinh
Vâng...đúng ạ
Liêm Vũ
Cậu có biết làm sao để có con không?
Liêm Vũ
Biết mà đúng không
Liêm Vũ
Nhưng mà có biết cũng vậy mà thôi
Liêm Vũ
Tức là cậu không xứng
Liêm Vũ
Tôi thà để cho những người con gái ở ngoài có con với tôi
Liêm Vũ
Cậu hiểu ý tôi rồi đúng chứ
Nói rồi anh rời đi, hôm nay cậu lại ngủ một mình và còn ngủ trong sự nôm nốp lo sợ
Cậu vẫn thức đúng giờ, vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
Khi cậu vừa nấu xong cũng là lúc anh từ trên lầu đi xuống
Tống Nhạc Vinh
Anh thức rồi sao, em có chuẩn bị cho anh đồ ăn sáng rồi
Tống Nhạc Vinh
Anh mau vào ăn đi
Liêm Vũ
5 năm qua có bao giờ tôi ăn đồ cậu nấu sao
Liêm Vũ
Đừng có suốt ngày nấu ăn như vậy, tôi sẽ không động lòng đâu
Tống Nhạc Vinh
Em chỉ muốn
Liêm Vũ
Muốn thay thế vị trí của Thịnh trong lòng tôi
Tống Nhạc Vinh
Em không có ý đó
Liêm Vũ
Tôi không rảnh đôi co với cậu
Liêm Vũ
Giờ tôi phải lên công ty bàn việc rồi
Tống Nhạc Vinh
Anh đi làm vui vẻ
Cậu cũng đã quá quen với những lời nói này nên cũng không quá đau buồn, đã chịu 5 năm rồi không lẻ 1 ngày nữa cũng không được
Nhìn bàn ăn đã dày công chuẩn bị, giờ đây lại hiu quạnh chỉ một mình cậu ngồi ăn. Dọn dẹp xong hết một lượt cũng đã tầm giờ chưa thì điện thoại dưới nhà có người gọi
Tống Nhạc Vinh
📞: Anh gọi em có việc gì sao
Liêm Vũ
📞: Ở trên bàn phòng khách, tôi có để một tập tài liệu màu xanh dương, cầm nó và đem đến cho tôi
Liêm Vũ
📞: Lên tới thì nhớ rõ cửa đừng có mà tự tiện xong vào
Tống Nhạc Vinh
📞: Vâng ạ em biết rồi, em sẽ làm liền
Cậu đã có mặt tại công ty của ảnh, quá choáng ngợp vì ai ai cũng đẹp còn có cả những nghệ sĩ cậu thấy trên tivi
Cậu vừa chuẩn bị lên phòng của anh thì gặp một người quen
Tống Nhạc Vinh
Dạ em chào chị
Tống Nhạc Vinh
À em đem tài liệu lên cho anh Vũ thôi ạ
Cậu chào chị, vừa bước đi được một bước thì đã bị gọi lại
Thì ra là vết đỏ do đợt trước để lại, vẫn chưa lành hẳn
Ca sĩ
Tối qua dữ lắm hả bé
Ca sĩ
Trời đừng có ngại, chị biết mà
Tống Nhạc Vinh
Không phải như chị nghĩ đâu ạ
Ca sĩ
Thôi ngại gì tầm này, chồng mình mà
Tống Nhạc Vinh
Dạ chị nghĩ sao cũng được nhưng mà em phải lên đưa tài liệu cho ảnh
Ca sĩ
Rồi rồi, đi đi không cản nữa
Sau đó hai người tạm biệt nhau, cậu cũng vào thang máy bấm đến tầng của anh. Khi tới nơi, nhớ đến lời dặn của anh cậu cũng rõ cửa
Không có động tĩnh gì, khoảng vài phút sau cậu chỉ đành hé mở cửa nhẹ nhàng để xem bên trong có gì
Liêm Vũ
Chịu mở cửa rồi sao - nói nhỏ
Nhân vật phụ ( Nữ )
Hửm...anh nói gì...vậy
Liêm Vũ
Không gì cả, cô tiếp tục đi
Khi vừa hé cửa, cậu đưa mắt nhìn vào là thấy một cảnh tượng bỏng mắt của anh và một người phụ nữ xa lạ
Tiếng rên rỉ làm người ta đỏ tai, cậu cũng vậy chỉ chết trân mà đứng đó. Đang nhìn vào trong phòng thì cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn thẳng trực diện vào mình
Nói rồi cậu đành cúi mặt từ từ bước vào phòng, lặng lẽ đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của anh
Liêm Vũ
Chỉ trách cậu chọc tôi trước
Liêm Vũ
Cậu muốn nhìn cảnh này tiếp?
Tống Nhạc Vinh
Em không có
Liêm Vũ
Vậy mau về đi, đừng làm mất hứng của tôi
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy nhanh ra ngoài công ty. Trên taxi cậu cố kìm nén nước mắt để nó không rơi
Bác tài xế là một người tốt, cũng cảm nhận được cậu có gì đó không vui, liền lên tiếng an ủi
Nhân vật phụ ( Nam )
Con có việc gì buồn sao
Tống Nhạc Vinh
Không ạ, tất cả là do con thôi
Nhân vật phụ ( Nam )
Trên đời này nếu chỉ có một người thì sẽ không làm nên gì đâu
Nhân vật phụ ( Nam )
Nó đến từ rất nhiều thứ, từ đầu cũng là do duyên do phận cả
Tống Nhạc Vinh
Nhưng con cảm thấy con sai rồi
Nhân vật phụ ( Nam )
Sai thì con sửa, đừng buồn nữa
Tống Nhạc Vinh
Nhưng 5 năm rồi bác ạ, con sắp không chịu được nữa rồi
Nhân vật phụ ( Nam )
Vậy thì buông đi, sửa trong 5 năm mà vẫn sai thì chắc chắn con sửa sai chỗ rồi
Nhân vật phụ ( Nam )
Đừng cứ mãi cố chấp thế này
Nhân vật phụ ( Nam )
Được rồi, bác cũng chỉ nói được đến đây thôi còn lại con muốn như nào là việc của con
Nhân vật phụ ( Nam )
Với lại đừng kìm nén như vậy nữa không tốt đâu, cứ khóc đi coi như đây là lần cuối, sau đó mình làm lại
Tống Nhạc Vinh
Dạ vâng con biết rồi
Nhân vật phụ ( Nam )
Vậy thì tốt, giá như con trai bác cũng hiểu sớm như con thì đã khác rồi
Tống Nhạc Vinh
Ý bác là...?
Tác Giả
Chap này vui hong, chắc là hong á🤡
Tác Giả
Không sao sắp rồi, cố lơn nha
Tác Giả
Giờ thì tạm biệt cái bạn và nhớ cho tớ xin một cái like nha
Comments