Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ tới chap 5 nha
Tác Giả
Iu nhìu, giờ thì vào thôi✨️
Tác Giả
!!!
Chap trước
Nhân vật phụ ( Nam )
Với lại đừng kìm nén như vậy nữa không tốt đâu, cứ khóc đi coi như đây là lần cuối, sau đó mình làm lại
Tống Nhạc Vinh
Dạ vâng con biết rồi
Nhân vật phụ ( Nam )
Vậy thì tốt, giá như con trai bác cũng hiểu sớm như con thì đã khác rồi
Tống Nhạc Vinh
Ý bác là...?
Chap này:)
Nhân vật phụ ( Nam )
Nó yêu sai người, bác và bạn bè khuyên can hết mực
Nhân vật phụ ( Nam )
Chả hiểu sao nó cứ ngoan cố mặc cho thằng nó...
Tống Nhạc Vinh
Bác à không cần nữa đâu
Tống Nhạc Vinh
Con xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của bác
Nhân vật phụ ( Nam )
Không sao, giúp được con cũng như giúp được người con trai quá cố của bác
Tống Nhạc Vinh
Vâng ạ
Nhân vật phụ ( Nam )
Mà này con có đang gặp phải tình huống giống con trai bác không
Tống Nhạc Vinh
Con nghĩ có lẽ là vậy
Nhân vật phụ ( Nam )
Vậy bác cũng có lời cuối muốn nói với con
Tống Nhạc Vinh
Bác cứ tự nhiên ạ
Nhân vật phụ ( Nam )
Thuận theo ý trời nhé con, đừng nên càng cưỡng cầu càng ép càng khổ, sinh ra đã khóc rồi đừng để lớn rồi mà ngày nào cũng ngập trong nước mắt nhé
Tống Nhạc Vinh
Dạ vâng ạ
Khi về tới nhà, cậu không còn đi tất bật dọn dẹp nấu ăn nữa vì đâu ai có nhu cầu điều đó
Tối đến, anh cũng về tới nhà kế bên còn có thêm một cô gái
Cậu thấy vậy liền đi lên phòng, mặc cho 2 người muốn làm gì làm
Liêm Vũ
Nay có vụ lạc mềm buộc chặt à
Nhân vật phụ ( Nữ )
Anh sao thế
Liêm Vũ
Không có, chúng ta lên phòng thôi
Nhân vật phụ ( Nữ )
Vâng ạ
Bên phòng làm việc của anh, 2 người con trai con gái ấy cứ quấn lấy nhau, hơ thở dồn dập những âm thanh phát ra vô cùng gợi cho ta cảm giác xấu hổ
Còn bên này, cậu đang vùi mình vào làn nước để quên đi cảm giác chua xót ấy, cậu thấy rất lạnh, lạnh nhất là lòng của cậu sự thật quá phủ phàng. Bác ấy nói đúng, cậu sửa sai chỗ rồi
Tống Nhạc Vinh
Tại sao? Tại sao chứ?
Tống Nhạc Vinh
5 năm rồi, sao anh cứ dày vò em mãi thế
Tống Nhạc Vinh
Em yêu anh yêu anh lắm nhưng mà nó càng ngày càng phai nhạt
Tống Nhạc Vinh
Từng ngày qua anh chưa bao giờ cho con tim em nghỉ ngơi
Tống Nhạc Vinh
Anh cứ ép nó, ép nó đến nghẹt thở
Tống Nhạc Vinh
Nếu giờ em ch** đi thì em sẽ được nghỉ ngơi đúng chứ
Tống Nhạc Vinh
Anh sẽ vui vẻ hơn đúng chứ
Cậu cứ dằn vặt mình hết của buổi tối, thiếp đi lúc nào không hay
Lúc cậu thức giấc, thì cậu vẫn còn trong cái nhà vệ sinh ấy nhưng nước đã tắt rồi. Có lẽ lúc ngủ cậu quờ quạng trúng chỗ tắt nước ấy mà, chứ anh ấy nào có thời gian mà làm việc này chứ
Tống Nhạc Vinh
Sốt rồi
Tống Nhạc Vinh
Cũng được, vậy mình và anh ấy sẽ được nghỉ ngơi
Nói rồi cậu khập khiểng đi ra khỏi phòng nhưng mà cậu mệt rồi thật sự mệt lắm rồi, không đi được nữa đành nằm luôn ra nền phòng lạnh lẽo ấy tiếp tục thiếp đi
Vãn Nhật Tăng
Em tỉnh rồi sao
Tống Nhạc Vinh
Anh...anh
Vãn Nhật Tăng
Anh là Nhật Tăng, không nhớ anh sao
Tống Nhạc Vinh
Em nhớ mà anh là bạn thân của anh ấy
Vãn Nhật Tăng
Mà thằng đó cũng tệ bạc hết mức, nếu không phải nó nhờ anh về kiếm đồ cho nó chắc em...
Tống Nhạc Vinh
Em không sao
Tống Nhạc Vinh
Anh Vũ đâu rồi ạ
Vãn Nhật Tăng
Ngồi ngay bên kia của em kìa
Tống Nhạc Vinh
Dạ?
Vãn Nhật Tăng
Ý anh là em quay đầu qua bên kia mà xem
Vãn Nhật Tăng
Thôi anh cũng có việc rồi, em ở đây nghỉ ngơi đi
Tống Nhạc Vinh
Vâng
Sau khi Nhật Tăng rời đi, cậu cũng nhắm mắt mà ngủ để lấy lại sức
Liêm Vũ
Này, từ khi nào cậu lại ngó lơ tôi thế
Liêm Vũ
Cứ tưởng thế nào, ai ngờ là diễn để thằng bạn tôi xem
Liêm Vũ
Cái này cũng là kế hoạch của cậu đúng chứ?
Tống Nhạc Vinh
...
Liêm Vũ
Vinh
Liêm Vũ
Này trả lời tôi nghe xem
Liêm Vũ
Tôi thừa biết cậu không hề ngủ
Nhân vật phụ ( Nữ )
Bệnh nhân có bấm nút gọi tôi đến
Nhân vật phụ ( Nữ )
Mời người nhà ra ngoài để tôi chăm sóc cho bênh nhân ạ
Comments