DROP -【Tường Lâm/翔霖】Tiểu Bảo Bối Của Luật Sư Nghiêm
Chapter 2
Tên cầm đầu nghe xong những lời này của anh thì sửng sốt, suy nghĩ một chút thì hơi hơi gắng gượng ưỡn thẳng lưng cãi lại
đa nhân vật nam
tên côn đồ: Ờ, tuy là thế nhưng nhà này từ ngày hôm trước đã tôi đã cho người niêm phong, thằng nhóc kia suốt đêm ở lại đây, còn khóa cửa lại, tôi dẫn người đến xử lý là chuyện hợp pháp
đa nhân vật nam
Ngài lại đây nhìn lên thử xem, thằng nhóc kia còn làm hỏng đồ đạc trong phòng, chậu hoa này tốt xấu cũng gần mười vạn đấy, nó bồi thường nổi hả? Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt nó!
Nghiêm Hạo Tường
Đúng, không sai! //tán thành gật đầu// Phải báo cảnh sát.
Nghe anh nói gã cầm đầu sững sờ vài giây rồi "Hở" một tiếng
Nghiêm Hạo Tường
Báo cảnh sát đến xử lý, chúng tôi nhân tiện tố cáo anh hãm hại trẻ vị thành niên, người ủy thác của tôi có thể ở lại đây ít nhất mười ngày, cũng xem như là bồi thường cho cậu ấy
Ông chủ của gã lệnh cho gã phải đuổi thằng nhóc kia ra trong vòng hai ngày, nếu gã còn kiện tụng mất thêm mười ngày, dù có thắng kiện thì cũng cái chức này phỏng chừng không giữ được nữa
Nghiêm Hạo Tường
Như vậy đi, hai bên đều nhường một bước
Nghiêm Hạo Tường
//híp mắt đưa ra hướng giải quyết//
Nghiêm Hạo Tường
Anh dẫn người của anh rời đi, tôi và người ủy thác của mình bàn bạc lại, ngày mai anh dẫn người lại đây lấy nhà, tôi bảo đảm trong nhà đầu đuôi đều trả cho anh
Tình cảnh dưới lầu đột nhiên lắng xuống khiến cái chân đặt trên lan can của chú thỏ sắp bùng nổ – Hạ Tuấn Lâm khựng lại, sửng sốt một chốc, tốt xấu gì cũng bỏ chân xuống khỏi lan can trước
Đại khái ba phút sau, gã cầm đầu vẻ mặt đen sì, giơ tay chỉ về phía cậu
đa nhân vật nam
Hôm nay coi như xong, cho phép mày ở lại một ngày, nếu ngày mai lại không đi, đừng trách anh đây làm khó mày!
Hạ Tuấn Lâm
Mau cút bà nhà ông đi, còn đòi quản tôi!
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng hung hăng kia, lặng lẽ nhỏ giọng chửi lại một câu
Trong vòng hai phút, người ầm ĩ trong sân đã rời đi hết. Ngay cả cổng sắt ngoài sân cũng khép lại
Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới ngước lên nhìn kỹ nam sinh nhuộm quả đầu vàng chóe trên ban công kia. Nam sinh mặc chiếc T-shirt cổ rộng đến mức lộ cả bả vai, chiếc quần màu đen cùng bộ rách ba, bốn lổ. Trên tai, cổ, đầu ngón tay đều mang xích sắt khoa trương và nhẫn làm cho anh không kiên nhẫn nhìn nhiều thêm nữa
Anh cầm thông tin được gửi đến xem lại một lần, rồi lấy tấm hình gửi kèm trong tập giấy ra xem. Nam sinh trong ảnh có mái tóc đen mềm mại cùng làn da trắng trẻo, một đôi mắt hoa đào cong cong khi cười, trông có vẻ ngoan ngoãn khác xa với người trước mắt anh
Hạ Tuấn Lâm
Ông chú là ai đấy?
Hạ Tuấn Lâm bị người đàn ông dưới lầu quan sát nhưng không nói câu nào làm cho sau lưng hơi lạnh đi, không biết vì sao cậu luôn cảm thấy người này vừa nhìn là biết chẳng phải người hiền lành gì, giọng nói không tự chủ được nhỏ đi
Nghiêm Hạo Tường nhìn lại bức ảnh, xác nhận là nam sinh nhíu nhíu mày đang nhìn mình trên ban công rồi mới nói
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm không ngờ người này lại gọi tên mình.Tiên Hiệp Hay, Nghiêm Hạo Tường nhét tập giấy cùng bức ảnh trên tay vào túi, híp mắt lại ngửa đầu nhìn cậu, nói:
Hạ Tuấn Lâm bị anh dọa đến rụt cổ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, mạnh miệng nói
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao chứ, đây là nhà tôi
Nghiêm Hạo Tường
Mở cửa nhanh
Lần này Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa, giọng điệu cứ như sắp đánh người, lúc anh nói câu này thì trời đúng lúc vang lên tiếng sấm
Hạ Tuấn Lâm
Mịa nó!! //bị tia chớp kia dọa đến nỗi lập tực ôm đầu ngồi xổm xuống//
Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu nhìn con quạ cùng lông quạ trên trời chậm rãi rơi xuống, trong đầu phiền muộn
Anh là cậu của thằng nhóc trên lầu kia. Bức di thư trong tập giấy trên tay là của Yên Chi gửi cho anh, Yên Chi là chị anh, không phải chị ruột, là gia đình anh nhận nuôi. Sau đó…Yên Chi bỏ nhà đi cùng đàn ông. Sau đó nữa, thằng nhóc này y như con khỉ họ Tôn nhảy ra từ trong tảng đá xuất hiện trước mặt anh
Nghiêm Hạo Tường
Mở nhanh...
Nghiêm Hạo Tường vừa mở miệng thì bị tiếng nói của người đang co ro thành một cục trên lầu cắt ngang
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi…la lối làm gì, muốn người, muốn người ta biết giọng chú lớn hả…
Hạ Tuấn Lâm gần như nằm bẹp trên nền đất, sắc mặt trắng tái đi vừa uy hiếp vừa dùng cả tay cả chân bám vào ban công thò ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
chú muốn...dám...
Câu sau Nghiêm Hạo Tường nghe không rõ, vì sấm sét liên tiếp và lông quạ cùng rụng xuống làm anh thờ dài một hơi, chuyện quái gì thế này
Anh cẩn thận đặt túi giấy trước mặt rồi dùng áo ngoài che lại, bấy giờ mới tới gần cửa, chờ thằng nhóc kia mở cửa cho anh. Sau năm phút mà cửa vẫn như cũ không phản ứng, anh có cảm giác mình bị đùa giỡn
Hạ Tuấn Lâm thật ra không có đùa giỡn người đàn ông kia, nhưng bây giờ cậu đang run chân ôm lấy cầu thang lầu hai không di chuyển, nhắm mắt lại run rẩy không ngừng được. Tật xấu nhìn thấy sấm chớp là không di chuyển được làm cả người cậu nhũn ra thì thôi, chỉ riêng mặt mũi cũng ném đi một đống
Lúc tiếng sấm bên ngoài chậm rãi ngừng lại, cậu mới tỉnh táo, đỡ lấy cầu thang một bước dài một bước ngắn mà chậm rì rì xuống lầu. Cậu sửa lại biểu cảm trên mặt một chút, chỉnh thành dáng vẻ hung hăng kiểu ‘nhìn nữa sẽ cho mi ăn đòn’ rồi mới mở cửa ra
Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng mở cửa, nghiêng đầu nhìn sang. Hạ Tuấn Lâm thấy anh nhìn mình chằm chằm, mất tự nhiên hắng giọng một cái, dáng vẻ hung dữ mở miệng
Hạ Tuấn Lâm
Nếu chú cùng bọn với đám vừa rồi thì không cần nhiều lời, đây là nhà tôi, ai cũng đừng hòng lấy nó
Nghiêm Hạo Tường nhìn cái đầu vàng kia đã không muốn nói chuyện, nhíu mày nhìn cậu một chút rồi vào nhà. Hạ Tuấn Lâm thấy người này quen cửa quen nẻo bước qua cửa chính đi vào phòng khách, sửng sốt một hồi mới mở miệng
Hạ Tuấn Lâm
Nè, tôi cho chú vào chưa? Chú đừng có đi lung tung
Nghiêm Hạo Tường
Cậu chỉ có thể ở ngôi nhà này nốt hôm nay //quay đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Căn nhà này đã bị thế chấp cho người khác vì nhà cậu phá sản mắc nợ
Hạ Tuấn Lâm
Mắc mớ gì tới chú, tôi nói của tôi chính là của tôi!
Hạ Tuấn Lâm
Chú rốt cuộc là ai?
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm năm nay 17 tuổi. Hai ngày trước vừa trở về từ nước Mỹ… //nhớ lại thông tin đực ghi trong giấy//
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ lừa đảo cũng ra dáng phết nhỉ? Tôi thực sự không còn gì cho chú lừa đâu //tự giễu mà cười, ngồi xuống ghế sofa//
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là cậu…cậu của nhóc
Nghiêm Hạo Tường
//tùy tiện ném tập giấy trên tay lên khay trà// Mẹ nhóc gửi cái này cho tôi, xem xong thu dọn đồ đạc đi theo tôi
Hạ Tuấn Lâm
Chú đang đánh rắm à?
Hạ Tuấn Lâm
Chú thực sự cho tôi là thằng ngu chắc? mẹ tôi là cô nhi, chú không điều tra rõ ràng đã đến muốn giả dạng làm cậu tôi á?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi xác thực là cậu của nhóc...//vừa nói vừa nhấc chân bước về phía cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Quyền giám hộ trên danh nghĩa đã tới tay tôi, bắt đầu từ hôm nay, cho đến khi thành niên, tôi là người giám hộ của nhóc…
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa nhìn chằm chằm cậu, cúi đầu theo dõi từng biểu hiện của cậu
Nghiêm Hạo Tường
Không chỉ không phạm pháp, tôi còn rất hợp pháp
______________________________
Comments
Ng Giangg ✿
cái mồm cái mồn
2024-06-23
1