Chapter 5

Thừa dịp Nghiêm Hạo Tường đang lái xe, cậu cẩn thận nhét tờ giấy kia vào túi quần, cậu không yên lòng hơi ngọ nguậy cái mông, ngồi nép qua một bên
Trong ngực cậu đang ôm hũ tro của ba mẹ nên trọng tâm toàn thân không ổn lắm, đúng lúc xe rẽ vào một góc cua, cậu ngay lập tức bị ngã sang một bên
Nghiêm Hạo Tường một tay vịn vô lăng, tay kia nhanh chóng bộp lên đầu cậu một phát đẩy người trở lại, cả khuôn mặt đều là sự thiếu kiên nhẫn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tật xấu gì thế này hả
Hạ Tuấn Lâm cũng biết vừa rồi có hơi nguy hiểm, chỉ có thể oan ức lấy tay sờ sờ chỗ vừa bị bộp, đỏ mặt tía tai cẩn thận ngồi lại. Nghiêm Hạo Tường lái xe vào sau tiểu khu nhà ba anh, giảm tốc đậu xe rồi nghiêng đầu liếc nhìn cậu bên cạnh, hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đầu không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hở?
mệt rã rời mới vừa híp mắt, nghe anh nói thì lập tức ngồi thẳng, mà nghĩ không ra anh vừa hỏi gì, không dám hỏi lại, chỉ có thể ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đánh ngu luôn rồi à?
Nghiêm Hạo Tường dừng xe lại xong sau quay đầu nhìn kỹ cậu, trên đầu cũng không có gì, nhưng cái bộp đầu vừa rồi thực sự rất vang
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao…có chuyện gì… //nuốt nước bọt, co rụt cả người về sau vì bị anh dọa sợ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì, xuống xe đi, không phải đói bụng rồi sao //nhìn cậu rồi mở cửa xe xuống//
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn ra trước cửa sổ, thấy có mấy cụ ông cụ bà bên cạnh chiếc bàn bày đầy quân cờ tướng, cùng mấy đứa bé chạy lung tung khắp sân
Nghiêm Hạo Tường đỡ các vali hành lý sau cốp xe xuống, thấy người ngồi trong xe vẫn không có động tĩnh, anh chau mày đẩy vali tới mở cửa xe bên cạnh, gõ gõ lên cửa sổ xe
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xuống xe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhà chú hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Coi như là vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//hờ hững trả lời, đưa tay chỉ sau cửa xe// Nhóc tự mang cái vali còn lại xuống
Hạ Tuấn Lâm đi qua lấy vali xuống, hao gần hết sức mà xách theo, một tay ôm hũ ngọc có chút mỏi nhừ, mới đỡ mệt hơn thì đã thấy anh đẩy vali đằng trước sắp bước đi xa, cậu không thể làm gì hơn mà đuổi theo sát tới, vừa chạy chậm tới vừa hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao mà xem như là vậy chứ! Đây xem như là nhà chú vậy là có phải nhà chú hay không?
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Xách gì trên tay thế? //vươn tay muốn xách phụ anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//né đi// Con mang cho người một nhóc con
Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ trong đầu, anh nghiêng đầu nhìn cậu đang mất sức kéo vali ở đằng xa, không biết nên giải thích chuyện này thế nào mới ổn
Chuyện Yên Chi bỏ trốn cùng đàn ông đã tổn thương ba mẹ anh sâu sắc, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa con gái nuôi mấy năm rồi, nói tình cảm ít là giả, nếu cứ nói huỵch toẹt là cô đã chết, anh sợ ông cụ không thể chịu nổi
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Nhóc con?
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
//giật mình trừng hai mắt// Con sao lại hiếm lạ con gái rồi? Làm người ta to bụng…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba, con là loại người như vậy à
Nghiêm Hạo Tường nói với giọng hơi bất đắc dĩ, anh nghiên đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đã tới nơi, bảo cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chào ông ngoại đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả?
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn hơi cúi mình chào một tiếng ông ngoại
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Ô tốt lắm tốt lắm, chào cháu //lại gần muốn lấy vali từ tay cậu qua//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đừng, cháu tự xách được ạ //đỏ mặt, nghiêng người né tránh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đây là ba tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À...
À một tiếng rồi cậu nháy mắt một cái không biết nói gì tiếp. Từ nhỏ đến lớn cậu không có kinh nghiệm tiếp xúc với người già, bây giờ lại có một ông cụ cười thân thiết nhìn cậu, khiến đôi mắt cậu không biết nên đặt đâu mới lễ phép
Hay là cười lại, nhưng mà nhìn ngu lắm, thôi không cười, cơ mà cứ như không biết lễ phép ấy
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Vào nhà đi, vào nhà trước đi
Nghiêm Hạo Phong cười híp mắt ôm lấy cậu đi vào cửa tiểu khu. Chính ông cũng không hiểu tại sao vừa nhìn thằng bé này lại cảm thấy thân thiết, chắc là có duyên.
Sau khi lên lầu, ba Nghiêm vừa định lôi kéo thằng bé lại hỏi han một chút thì đã bị anh mời vào thư phòng
Cậu ôm hũ tro ba mẹ cậu, dè dặt ngồi trên sofa đánh giá khắp căn nhà. Nhà tuy rằng không lớn nhưng rất sạch sẽ, khoảng sân nhỏ trước phòng khách có treo bốn năm chiếc lồng chim, chim nhỏ đang hót ríu ra ríu rít
Cậu nhìn tách trà trên khay trà, rồi cúi đầu nhìn tầng màu sắc rực rỡ trên da ghế sofa, lại nhìn chiếc tivi kiểu cũ đặt trong tủ kính ở phía trước, bỗng dưng thở dài. Có lẽ nhận người rồi lại không nỡ đi
Đương lúc cậu muốn ra bên kia ban công chọc ghẹo mấy con chim thì cửa thư phòng mở ra. anh ra ngoài trước tiên, liếc nhìn cậu một cái, sau đó cầm lấy áo khoác đặt trên ghế sofa
Ba Nghiêm bước ra sau, nhìn thấy cậu thì thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, cuối cùng cầm lấy tay cậu, ôm cậu vào ngực rồi dùng sức vỗ vỗ lên lưng cậu. Khuôn mặt cậy tràn đầy vẻ lúng túng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, một giây sau ông lão lại dùng giọng nói khàn khàn trung khí mười phần ghé vào lỗ tai cậu
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Không có chuyện gì cả! Ông ngoại nuôi cháu! Có ông ngoại đây!
Thân thể cứng đờ của Hạ Tuấn Lâm chậm rãi thả lỏng, giơ tay ôm lại ông lão trước mặt
Nghiêm Hạo Phong
Nghiêm Hạo Phong
Con người đều phải học cách tự gánh vác, không có gì ghê gớm cả! //viền mắt cũng dần đỏ lên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi ba à, ngài phải cẩn thận tim mình nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//kéo ba anh ra, tay vỗ trên bả vai cậu một cái// Nhóc trước tiên ở đây với ba tôi, có vấn đề gọi điện thoại cho tôi, cho tôi số di động
Cậu cúi đầu móc di động trong túi quần ra. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn cậu, cảm giác có chỗ nào đó sai sai nhưng không nói rõ được là gì, suy nghĩ một chút chỉ có thể nhập số di động của mình vào điện thoại cậu trước
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn có việc, nhóc ăn cơm với cha tôi đi
Cậu nhận lại điện thoại rồi gật đầu, nhìn một dãy số mới và một ghi chú trên màn hình. Nghiêm Hạo Tường cậu nhìn phía trước ba chữ này rồi suy nghĩ thật lâu, vẫn không đoán ra hai chữ này đọc thế nào
Tốt nghiệp tiểu học xong cậu đã được đưa tới Mỹ học tập, nói chuyện hằng ngày bằng tiếng Trung thì không có vấn đề gì, nhưng một khi nhìn chữ viết thì hai mắt liền tối thui, nhìn thấy toàn sao là sao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play