[Tokyo Revengers] "Liều Thuốc"
Chương 2
Hôm nay là một ngày nắng đẹp
Đẹp đến mức có chút không chân thật
Em hí hửng làm bánh tặng cho Mikey, vì vô tình biết được hắn rất thích ăn Taiyaki
Sau vô vàn lần bị hắn từ chối và phũ phàng em vẫn một lòng tin rằng sẽ có ngày hắn thích em thôi
Em thấy mình ảo tưởng quá nhưng ai yêu vào chả vậy
Đôi khi đối phương đối tốt với mình một chút cũng sẽ sinh rung động nhỉ?
Em cũng nào có biết, bản thân thì thương nhớ hắn, hắn thì là thích cô bạn cùng lớp của em
Mái tóc trắng dài được em cột gọn lên, lấy cho mình một bộ đồ đẹp rồi mang túi bánh đem tặng cho hắn.
Serena Asato
//Mang giày//Để coi- có nên mua thêm gì không nhỉ..?
Serena Asato
//Ấn chuông//
Sano Emma
//Chạy vội ra// Có ngay đây ạ!!
Serena Asato
//Gật đầu// Chào em.
Sano Emma
Nay anh Mikey không có nhà ạ, anh ý...đi chơi với Kumino rồi ạ
// Có hơi chần chừ nhìn em//
Serena Asato
À, vậy em đem bánh vào cho Mikey nhé, nào anh ấy về thì đưa cho anh dùm chị nha
// đưa túi bánh cho Emma,//
Sano Emma
ah, vâng.. Rena-san có vào chơi không ạ.?
Serena Asato
Thôi, nay chị cũng bận, hẹn khi khác nhé, baii Emma nhaa ≧﹏≦
//vẫy tay//
Sano Emma
Vâng, tạm biệt chị :3
//cười, vẫy tay//
Hắn không có nhà nên em cũng chỉ lượn lờ xung quanh các góc phố, không muốn về nhà cho lắm
Vô tình em thấy bóng dáng ai quen mắt lắm..
Serena Asato
//nhìn chăm chăm bóng lưng ấy//.!??
Sano Manjiro-Mikey
//cười// Mine à, có muốn ăn gì không..?
Kumino Mine
Cho tớ Taiyaki giống Manjiro đii
// nhìn hắn//
Sano Manjiro-Mikey
// xoa đầu ả// Được rồi, Mine muốn gì thì Mikey mua cho
Serena Asato
Đó không phải là Mikey và Mine à...
Serena Asato
Họ-... nhìn cứ như một cặp ấy, vậy mình.. chẳng khác nào kẻ thứ ba sao...?
Đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía ấy
Họ như sinh ra đã dành cho nhau vậy
Mine xinh đẹp bao nhiêu, Mikey hắn giỏi giang bao nhiêu
nhìn xem, đã có ai được phép gọi hắn như Mine chưa. .
Là em ngộ nhận, là em ôm ảo tưởng rồi lại tự làm đau đứa trẻ trong thâm tâm...
Tự làm phí hoài thanh xuân cho một tình yêu không có kết quả...
Em yêu Mikey vậy chứ em có nhìn lại phía sau.. kẻ nào yêu em cả cuộc đời chưa
Sao em không buông bỏ cho bản thân một lần..
Trên đời đâu thiếu kẻ yêu em, thương em đâu...
Em cứ phải đâm đầu vào kẻ không bao giờ yêu mình vậy nhỉ.?
Hằng đêm,cuộn mình trong chiếc chăn bông..
Ôm cả mớ muộn phiền trong lòng..
Em chỉ lặng lẽ tổn thương và cũng tự bản thân vượt qua..
Nói về em, lại nhìn thấy một tâm hồn bi thương, vụn vỡ nhưng luôn biết cười
Em tổn thương nhiều lắm chứ..
Một đứa trẻ mới chập chửng tuổi 4,5 lại đứng trước tòa nhìn cha mẹ , ai cũng không muốn nhận nuôi mình thì cảm giác thế nào..
Cha mẹ em li dị từ khi em vừa 5 tuổi, cả hai vốn không muốn có em, em tồn tại trên đời này cũng chỉ là một sự cố...
Cuộc sống của em đi đôi với học và làm, tự học và tự kiếm tiền trang trải cuộc sống..
Đôi khi nhìn những đứa trẻ có cha có mẹ bước ngang qua mình cứ khiến em buồn bã bao nhiêu...
Nhưng từ khi nhận thức được cuộc sống của em là gì..
Em cũng học được cách mang trên mình hàng tớ cảm xúc vui vẻ...
Em cười nhiều bao nhiêu... chứng tỏ em đang không ổn và chết chìm trong mớ tiêu cực bao quanh..
Chính em cũng luôn sống với nó mỗi ngày..
Sáng cười nói, đêm buồn bã nghĩ về cái tuổi thơ không cha không mẹ... cũng.. không trọn vẹn của bản thân..
Cuộc đời trớ trêu với em quá...
Em cũng chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời, chưa cảm nhận được bao nhiêu cái vui cái đẹp trong cuộc sống..
Đã phải bận nghĩ , bận làm, bận kiếm tiền tự nuôi bản thân, hoàn toàn vướng bận vào cái khổ mà quên mất bản thân em cũng chỉ vừa mới sống được vài năm trên cõi đời...
Kurokawa Izana
...
//nhìn em//
Hóa ra vẫn có kẻ luôn dõi theo em, nhìn em từ khi em bước chân ra khỏi nhà Sano..
nhìn thấu cả tâm tư biểu cảm chỉ qua nụ cười ngờ nghệch ấy..
"Yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo, nếu nói ra sẽ thành bi kịch... "
Comments
㊈🅒🅨🅐🅡🅞🅢
Hattori Heji nói câu này...
2024-09-25
1
㊈🅒🅨🅐🅡🅞🅢
Cuộc tình tứ giác...
2024-09-25
2