[Tokyo Revengers] "Liều Thuốc"
Chương 5
Mỗi ngày trôi qua một nhàm chán
Thoắt cái, thời gian trôi qua nhanh quá
Cái lạnh của ngày đông khiến em chợt lười biếng
Trời cũng thả từng hạt tuyết trắng xuống
Phủ lấp đi đoạn đường xám đặc lá khô
Mái tóc trắng như tuyết của em cũng chợt họp với mùa này lạ thường
Đôi mắt xanh mặt biển không lấy lay động khẽ nhíu lại
Serena Asato
Lạnh quá đi mất
//Xoa hai tay//
Vẻ đẹp của em tựa như màu tuyết trắng
Đẹp nhưng lại dơ bẩn tựa cái quá khứ bi thương mà em cố chôn vùi vào hố tuyết sâu thẳm.
Kurokawa Izana
//nắm lấy tay em//
Lạnh lắm sao?
Kurokawa Izana
Vậy tao với em về nhà đi, trời lạnh như này, em cảm mất.
Serena Asato
//cười//Đi ngắm tuyết cũng rất tuyệt đấy, anh không thích sao?
Kurokawa Izana
Hm~, nếu ở cùng em, miễn là ở đâu, tao đều thích~
Serena Asato
Aha, anh thật sự rất ngọt ngào đấy
//mỉm//
Đôi mắt hoa đào ấy, đong đầy nước xuân, long lanh , uyển chuyển, mỗi ánh nhìn đều là phong tình. Em chỉ khẽ mỉm hắn đã vội đắm đuối vào vẻ đẹp đơn thuần này.
Em là người tốt nhất, nếu trên thế gian này có người tốt hơn, hắn sẽ vờ như không thấy. Vì sao ư?
Thế giới này khiến hắn phủ đầy bụi trần, nàng lại có khả năng khiến tường vi nở trên sa mạc.
Nếu thế giới không còn em, cũng chỉ là một thế giới trống rỗng. Hắn yêu em như gió thổi không quản trở núi sông, như mặt trời mọc rồi lại lặn không quản ngày đêm, như con thiêu thân lao vào ánh lửa không chút sợ hãi
Yêu em kiên định, không mệt mỏi và không bao giờ hối tiếc...
Cả hai đi cùng nhau trên đoạn đường dài
Bình yên cũng chợt thoáng qua trong sự lạnh lẽo
"Thật may mắn vì giữa thế giới rộng lớn này, em và anh vẫn có thể tìm thấy nhau, trải qua từng ấy đau thương vẫn có thể ở bên cạnh, muộn đôi chút cũng chẳng sao. "
"Gió đã hẹn, hoa chẳng lỡ, bao năm tháng cũng chẳng phụ nhau... ''
Em vẫn nhớ, đêm trăng sáng và đẹp nhất..
Hắn hẹn em ra một cánh đồng hoa hướng dương
Đêm ấy, giữa cánh đồng hoa chỉ còn ánh sáng nhỏ của ánh trăng, hắn tỏ tình em
Lời nói không quá ngọt ngào, tuy có chút cọc cằn
Hắn nói:Nếu sau này, em vẫn còn yêu tao, tao nhất định sẽ cưới em về, yêu thương em nửa đời còn lại"
Cả hai vô thức lại đến cánh đồng hoa , nơi lần đầu em nhận được lời yêu và lời thương thật lòng từ một người
Cả hai ngồi lại nơi ghế gỗ đã mục sờn bao tháng năm đầy vụn vỡ
Kurokawa Izana
"Anh muốn cùng em ngắm trăng. Không phải ngắm trăng, mà là muốn cùng em. Chỉ cần nơi nào có em, đều có sự ngọt ngào của anh. "
"Chỉ là giữa biển người mênh mông, tôi đã nhìn em nhiều hơn một chút... "
"Em yêu anh nhiều lắm"
//cười//
"Anh cũng thương em rất nhiều."
Hắn rũ mắt nhìn em, thuận theo tự nhiên như vậy, khẽ hỏi:
Kurokawa Izana
"Em đã từng nghĩ đến tương lai, có tính anh ở trong tương lai của em không? "
Kurokawa Izana
"Nếu em chưa nghĩ đến, vậy cho anh xin, để em tính anh ở trong tương lai của em được không? "
Ánh mắt như sóng, thanh âm tựa tiếng mưa rơi trên cành hoa lê yếu mềm, réo rắt đến thảm thiết vô hạn
Nàng dịu dàng tựa làn mây mờ nhẹ nhàng, dù đang lúc nào cũng đẹp đến mức người ta không đành lòng mà rời mắt khỏi
Thanh lệ suất trần, mái tóc trắng muốt, ngón tay thon như ngọc, như một đóa phù dung lượn lờ lay động, giống như một đóa tường vi đột nhiên nở rộ, lộ ra vẻ đẹp tươi sáng.
"Anh yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này... "
Comments
ghệ iu của GD😛
chap này dthw dữ dịiiiii/Proud/
2025-01-08
1