Truyện không giống nguyên tác , xin anh chị đừng ném gách và cũng là lần đầu tiên viết truyện về bộ đồng nhân này ạ . Tác phẩm là của chị gái em nhưng chị ấy đã sang nhượng lại nên em sẽ viết tiếp truyện của chị ấy
______________________________________
" Con có quậy đâu chỉ là lâu lâu muốn trêu ghẹo các ca ca thôi vì con toàn ở nhà suốt " tay trỏ chọt chọt vào lại làm mặt đáng thương còn ông thì lại thở dài đã là vụ thứ 8 trong tháng này rồi đấy . Không biến đổi trốn học đi chơi thì lại biến đổi trêu ghẹo nghịch ngợm thì lại dùng tuyệt kỹ Mê Hồn người khác , hay là gần đây nhất lại tạo ra khói gây mê làm cho bạn già ông ngủ quên luôn lối về khi tỉnh lại thì lại thức ở gốc cây đa thụ lớn
RẦM!!!!!
Ông vỗ tay mạnh xuống bàn làm cho mặt bàn nứt ra và đứa nhỏ giật mình nhìn ông " Con hư đốn lắm rồi ta nói câu nào thì lại trả lời câu đấy đúng không !? Con có biết con đã quậy phá bao nhiêu lần trong tháng chưa hả !?!? Là 8 lần rồi đấy " ông quát tháo đứa nhỏ làm cho đứa nhỏ bán yêu ngơ ngác
Inuyasha đây là lần đầu tiên nghe phụ thân mình quát mắng mình nên trong lòng dáy lên cảm xúc của sự tủi thân âm ức . Ánh mắt không chịu được những lời người mắng mà bật giác rơi lăn dài trên má trắng hồng của mình
" Bộ con oan ức lắm hay sao mà khóc !? Con lo mà về phòng chép phạt cho ta tối nay cùng đừng có mà ăn cơm " ông giận đến đỏ mặt mà quát xoay lưng lại với con mình thật ra ông cũng đau lòng lắm đó giờ ông chăm ông nom đứa nhỏ 1 cái la cái đánh cũng không dám nhưng vì đứa nhỏ càng lớn càng hư nên phải cắn răng mà mắng mỏ con nên người
Cứ nghĩ con sẽ xin lỗi như mọi hôm con làm sai nào ngờ thứ ông nhận lại chính là tiếng con khóc nức nở và nói lớn trong tiếng khóc " Phụ thân hức..hức..oaoa..quát con..hức..CON GHÉT NGƯỜI..hức..!!! " Nói rồi đứa nhỏ quay lưng bỏ chạy đi 1 mạch làm cho ông ngớ ra quay lại thì thấy cái đuôi tà áo đỏ đã mất hút sau cánh cửa
Ông cũng bất lực mà lắc đầu có lẻ ông đã quá giận và nghĩ khi làm dữ như thế đứa nhỏ sẽ sợ sẽ nghe lời nào ngờ lại làm cho đứa nhỏ nhà ông lại chịu tổn thương
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
" Thiếu gia người đứng lại đi mà " cung nữ hầu hạ chạy theo đứa nhỏ mà bất lực năn nỉ cớ gì mà lại nằn nặt chạy bỏ đi tới khu chuồng thú này cơ chứ ! Thiếu gia còn phải về tắm rửa thây y phục và dùng bữa tối nữa chứ bây giờ đã là giờ Dậu ( 17h - 19h ) rồi mà
" Ta không nuốn ở đây nữa hức oaoa phụ thân ghét ta chả thương ta nữa " em sụt sịt tay cầm khăn bông mềm lụa cao cấp lau nước mắt mà chạy đến chổ khu ô chuồng mở cửa và đeo đai dây cương lên cho Vĩnh Cát
" Grừ grừ " Vĩnh Cát là 1 con Bạch Sư Miêu thuộc giống cái nó to và và bự sở hữu với 1 lớp lông đồ sộ màu trắng tuyết cặp tai nhọn của loài Sư Miêu vểnh cao lên của sự kiêu ngạo ánh mắt sắc bén với màu đỏ như máu ánh lên như muốn đoạt mạng hút sạch máu của kẻ khách
Leng keng leng keng
Tiếng chuông phát vang lên khi Vĩnh Cát đi ra khỏi chuồng của mình . Cung nữ thấy đứa nhỏ leo lên lưng Vĩnh Cát liền hốt hoảng chạy lại " Thiếu gia trời đã tối người còn muốn đi đâu...thiếu gia " cô chạy lại định nắm kéo đứa nhỏ xuống thì đứa trẻ đã kêu Vĩnh Cát chạy đi và bay thoát ra khỏi khu chuồng mà đi tuốt cả khỏi nhà mà thẳng tới phía Nam Kì xuyên qua lớp kết giới bao mật
Cung nữ thấy mất bóng của thiếu gia nhà mình liền lo lắng sốt ruột không chậm mà chạy đi báo với Thiên Quân
Updated 33 Episodes
Comments