Truyện không giống nguyên tác , xin anh chị đừng ném gách và cũng là lần đầu tiên viết truyện về bộ đồng nhân này ạ . Tác phẩm là của chị gái em nhưng chị ấy đã sang nhượng lại nên em sẽ viết tiếp truyện của chị ấy
______________________________________
Rầm
" Thiên Quân bớt giận !!! " Cung nữ với 4 vị canh chức ngoài phủ và 2 thổ địa của nhà đồng loạt quỳ xuống run sợ trước sự uy nghiêm của bật Thiên Quân cao cao tại thượng này
" Ta nói với các ngươi là canh chừng thiếu gia tại sao lại để nó cưỡi Vĩnh Cát đó đi ra khỏi phủ hả !?!?!? " Ông tức giận mà toả sát khí làm cho ly trà trên bàn mình vỡ tan tành
Cô cung nữ đã chạy theo đứa nhỏ dập đầu tạ tội mà nói nức nở " Thiên Quân bớt giận Thiên Quân bớt giận! Là do nô tỳ không cản thiếu gia lại được để thiếu gia chạy lên chuồng của Vĩnh Cát mà bỏ đi hức.."
Kazujina liền bước tới đối diện chấp tay quỳ 1 chân xuống trước mặt Thiên Quân " Thiên Quân bớt giận việc trước mắt phải sớm tìm tiểu thiếu gia trở về trước đã rồi mới tính nếu không e là sẽ không hay nếu như tiểu thiếu gia bị thương hay ai đó bắt " vị cô nương thừa tướng mặc giáp trên người mặt sắc lạnh khi đang chuẩn bị dùng bữa thì nghe tin chịu tập của Thiên Quân khẩn cấp hỏi đâu chuyện gì thì lại nghe tin Tiểu thiếu gia bỏ đi . Cô nghe thấy thế cung lo lắng mà chạy đi thây y phục rồi đến
" Con cái quát mắng tí là bỏ là đi thật là không biết ai cũng lo cho nó " ông thì giận cái miệng nhưng thâm tâm ông lại lo đến lòng như lửa đốt
" Xin Thiên Quân đừng nói vậy , dạy con dạy cái với bật làm cha mẹ không ai có thể làm được . Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được ngài yeu thương không la không mắng nay ngài lại mắng tiểu thiếu gia nên ngài đã làm tổn thương đến tiểu thiếu gia ạ " Cô gái Haruka dịu dàng mà nói thật ra đứa trẻ không có hư em ngoan lắm chỉ là có chút nghịch ngợm chỉ cần bảo em thì em nghe em biết phân biệt sai và trái nên chỉ cần bảo nhẹ nhàng là em sẽ nghe lời
" Hừm......bổn toạ..chỉ là sư là thầy không phải là cha là mẹ của đứa nhỏ ấy nên ta không thể nào nói được gì....nhưng thỉnh cầu mong Thiên Quân cho bổn toạ nói 1 cậu thế này " Chất nữ Thánh Hiền Nhân là sư phụ của đứa trẻ dạy cho em cách nói chuyện với thiên nhiên và làm cho măm chòi nảy lọc đu cho hoa lá trái quả khác mùa cũng có thể nở rộ và sum suê ra trái
Thấy ông gật đầu thì Hiền Nhân mới dám mở miệng nói " Đứa nhỏ nghịch ngợm quậy phá như thế cũng lý là vì muốn Thiên Quân quan tâm...đứa tuy tuổi đã lớn nhưng căn bản lại không có sự yêu thương của Thiên Quân nên đanh ra mới bị tuổi hờn...bỏ đi " Nữ Thánh nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt chất chứa đầy sự cảm thông thương xót
" Yêu thương !? " Ông ngợt ra không hiểu mà quay qua nhìn , Hiền Nhân không nhanh không chậm mà giải thích " Yêu thương không phải chỉ cần có về vật chất về chăm lo chu toàn mà là 1 bữa cơm ấm cúng gia đình hay chỉ là 1 ít thời gian bỏ ra mà ở cần kề với đứa nhỏ tâm sự...Thiên Quân người trăm công ngàn việc , việc gì ai cũng không làm phật lòng ai hay không làm được nhưng ngài lại làm phật lòng đứa nhỏ làm cho nó bị tổn thương..." Ai ở đây cũng nghe vậy rồi cụp mặt xuống quả thật em toàn ở trong phủ không lấy có 1 người bạn hay là 1 tuổi thơ trọn vẻn tình yêu thương gia đình gì cả
Thiên Quân khi nghe vậy thì cũng biết bản thân mình đã có lỗi gì với đứa con trai nhỏ của mình có lẻ sự yêu thương bao bọc của ông lại chính là sự giam cầm đứa nhỏ vì công việc mà lại bỏ bê em ở nhà chờ trong ngóng về....chỉ mong được 1 cái xoa đầu từ ông
Updated 33 Episodes
Comments