[ Văn Hàm ] Ngủ Ngoan Sẽ Có Kẹo
Chương 1
Có một thiếu niên vẫn còn đang mải mê đọc sách thì...
Dương Bác Văn
TẢ KỲ HÀM !!!
Dương Bác Văn
( Lục cục chạy vào )
Tả Kỳ Hàm
( Giật mình- cuốn sách tuột khỏi tay )
Tả Kỳ Hàm
( Tức giận ) MÀY BỊ ĐIÊN HẢ. Có thấy tao đang bận không hả?
Tả Kỳ Hàm
Hay là mày ngứa đòn ( Bẻ khớp tay )
Dương Bác Văn
( rén ) Kh..không có. Tao chỉ muốn nói với mày là tao nhớ mày thoi à!( cười cười )
Tả Kỳ Hàm
Vậy ư, tao cũng nhớ mày lắm đó, lại đây cho tao ôm một cái đi nào! ( dang rộng tay ra )
Nghĩ thì tui sẽ để trong ".." ngoặc kép như này nha :))
Dương Bác Văn
" Hả? nay đòi ôm mình, thật không vậy"
Dương Bác Văn
( Tiến lại gần ) Được thôi !
Và khi anh gần sát người cậu... Một thảm họa đã xảy ra...
Tả Kỳ Hàm
( Dùng tay tát vào mặt anh ) Mày nghĩ cái gì vậy hả? Nghĩ rằng tao thích mày, tao sẽ ôm mày à. Tao chưa bao giờ, không phải vì cái hôn ước vớ vẩn của pama thì mày đừng hòng chạm vào một cọng tóc của tao
Tả Kỳ Hàm
Tao cho mày biết: TAO KHÔNG THÍCH MÀY Ở QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ CẢ TƯƠNG LAI. VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ !!!
Cậu chỉ để lại cho anh một cái cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng sách và đi về phòng..
Nhưng cậu nào đâu biết, nãy giờ vẫn có một chàng thiếu niên đứng im ở đấy, bất động ở đó.
Bóng cậu khuất xa là lúc giọt lệ trong anh tuôn trào
Từng giọt nước mắt cứ thế theo thời gian chảy dài trên khuôn mặt ấy..
Dưới màn đêm mờ ảo, trong một gian phòng rộng lớn, qua khe cửa sổ, ánh trăng yếu ớt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đẹp trai ngấn lệ ấy. Khuôn mặt ấy đẹp một cách lạ lùng..
Nhưng tiếc rằng ai đó chẳng thể nhìn thấy nó...
Comments