Viên Ngọc Quý Trên Tay Đại Thống Soái
Chap 4
khi anh và cậu xuống nhà mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng
Chu Quản gia ( Chu Kiệt )
thiếu gia, phu nhân bữa tối đa chuẩn bị xong rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng ạ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bác Chu, bác đã ăn chưa
Chu Quản gia ( Chu Kiệt )
vẫn chưa ạ, tôi ra vườn tưới cây rồi sẽ ăn cùng người hầu
Bạch Hi Thuần ( Em )
a, bác ơi, có vài chậu hoa hồng cháu trồng ngoài đó
Bạch Hi Thuần ( Em )
nó đã nở hoa chưa ạ
ngoài vườn chẳng thiếu hoa và bonsai của Vương lão nhưng cậu bé vẫn trồng thêm vài chậu hoa hồng mini trông rất đáng yêu
Chu Quản gia ( Chu Kiệt )
a..ha, phu nhân về đúng lúc lắm, tối nay chắc sẽ nở đó
Bạch Hi Thuần ( Em )
thật sao ạ, hay quá
Bạch Hi Thuần ( Em )
cháu cảm ơn bác Chu rất nhiều ( vui mừng )
từ đầu đến cuối cậu không hề để ý đến anh đứng bên cạnh
Vương Bách Viễn ( Anh )
( qua bàn ngồi )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( hí hửng vào bàn )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
con trai, ăn nhiều vào nhé
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
( gắp thức ăn cho cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng ạ, con mời mọi người dùng bữa
Vương Huân ( Ba anh )
Bách Viễn, nếu có thời gian hãy chở thằng bé ra ngoài chơi đi
Vương Bách Viễn ( Anh )
ba đừng lo, con sẽ sắp xếp
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Thống soái dạo này không bận nữa, mẹ rất hài lòng
món ăn cậu thích nằm hơn xa tầm với, cậu cứ nhón nhón người mãi vẫn chưa gắp được
Vương Bách Viễn ( Anh )
( nhìn thấy )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( gắp cho cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
e..em cảm ơn
Vương Bách Viễn ( Anh )
còn muốn ăn món nào nữa ?
Bạch Hi Thuần ( Em )
hết rồi ạ, nhiêu đây đủ rồi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
tiểu Thuần à
Bạch Hi Thuần ( Em )
ạ ( nhai nhai )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
con đang nghỉ học, hay cứ ở lại chơi với bọn ta nhé
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
khi nào đi học hay trở về
Bạch Hi Thuần ( Em )
( nhìn anh )
Bạch Hi Thuần ( Em )
[ anh ấy có đồng ý không, mình mà tự quyết định chắc anh ấy sẽ khó chịu ]
tác phong ở nhà của anh khác hẳn với lúc anh ra ngoài
rũ bỏ lớp bá khí trên người, nếu còn hay tươi cười chắc chắn sẽ không khiến cậu sợ như vậy
Bạch Hi Thuần ( Em )
d..dạ dạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
cứ ở lại đi, khi nào em đi học chúng ta về phủ
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng, em cảm ơn ạ
Vương Huân ( Ba anh )
Bách Viễn, chuyện ở Macau lần trước đã xong hết rồi chứ
Vương Bách Viễn ( Anh )
đã xong ạ, nhưng chuyện này là chính phủ có hơi lo sợ
Vương Bách Viễn ( Anh )
không biết là quân tinh nhuệ thế nào mà lại diệt được quân của chúng ta
Vương Huân ( Ba anh )
thằng nhóc tổng thống vừa đắc cử vẫn còn lóng ngóng
Vương Bách Viễn ( Anh )
con đã suýt chút nữa bóp chết anh ta trong hội nghị vừa rồi
Vương Bách Viễn ( Anh )
không có chút thực lực
Bạch Hi Thuần ( Em )
( tròn mắt )
Bạch Hi Thuần ( Em )
[ omg trời ơi anh muốn bị giết hả ]
trong lòng cậu dâng lên chút hoảng sợ
Bạch Hi Thuần ( Em )
khụ...khụ...( sặc )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ơ...con trai, con không sao chứ
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
( đưa nước cho cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
khụ...d..dạ không sao ạ
Bạch Hi Thuần ( Em )
con cảm ơn mẹ ( nhận lấy ly nước )
ăn cơm xong thì anh lên thư phòng, cậu thì quanh quẩn trong nhà cùng Vương phu nhân
cả hai đi hái quả trong vườn
Bạch Hi Thuần ( Em )
mẹ ơi, quả táo này đỏ rồi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
đưa mẹ xem nào
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ừm...đúng là đỏ rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
con leo lên đó hái thêm được không ạ
thấy đứa trẻ này hoạt bát như vậy, bà lại thêm cưng chiều
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
được rồi, con phải cẩn thận đó
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng ( trèo lên )
cây táo này là do hai vợ chồng Vương lão trồng lúc anh còn nhỏ
một lát sau khi đứng dưới đất, giỏ trái cây đã đầy
Vương Bách Viễn ( Anh )
( xong việc )
Người hầu
thiếu gia, cà phê của cậu ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
mang xuống đi, tôi xuống lầu
Người hầu
dạ vâng ( lui ra )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( xuống nhà )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
được rồi tiểu Thuần, mau xuống đi con
Bạch Hi Thuần ( Em )
dạ....ách...( giật mình )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ơ....c..cao..cao quá
Bạch Hi Thuần ( Em )
m...mẹ ơi..c..cao quá
Vương Bách Viễn ( Anh )
( ra vườn )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
sao thế, con cẩn thận nào
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ngoan..đừng sợ, ta gọi người đưa con xuống
lúc nãy đâu có ai nghĩ đến chuyện này, cậu bé chỉ mãi leo trèo mà quên mất mình leo gần đến ngọn cây
Bạch Hi Thuần ( Em )
( từ từ bước xuống )
Bạch Hi Thuần ( Em )
c..cao....g..ghê
Bạch Hi Thuần ( Em )
s..sợ..q..quá
Bạch Hi Thuần ( Em )
( run )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
người đâu...
bà định vào tìm người thì đột nhiên sau lưng có người
Vương Bách Viễn ( Anh )
sao vậy mẹ
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ai da....tiểu Thuần leo lên cây
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
bây giờ sợ không xuống được rồi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ta vào nhà gọi người ra giúp nó đây
Vương Bách Viễn ( Anh )
lại làm chuyện thừa thãi ( cau mày )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
con không thích thì đi vào trong đi, ta đi gọi người
Vương Bách Viễn ( Anh )
không cần đâu mẹ vào nghỉ ngơi đi
Vương Bách Viễn ( Anh )
con sẽ giúp em ấy xuống
anh đi lại gần cây táo lớn, ngước lên cao thì thấy thân hình nhỏ co ro trên đó
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..anh...( rưng rưng )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ai bảo em lên đó ?
Bạch Hi Thuần ( Em )
hức..e..em..h..hái táo
Vương Bách Viễn ( Anh )
tự mình làm khóc gì chứ
Bạch Hi Thuần ( Em )
e..em..s..sợ hức...hức..
Vương Bách Viễn ( Anh )
( thở dài )
Vương Bách Viễn ( Anh )
bình tĩnh lại cho tôi, em mà khóc nữa làm sao thấy đường xuống
Bạch Hi Thuần ( Em )
hức.. ức...hức..( lau lau nước mắt )
Vương Bách Viễn ( Anh )
nín ngay !!
Bạch Hi Thuần ( Em )
( không khóc nữa )
Vương Bách Viễn ( Anh )
bây giờ làm theo lệnh tôi, bước chân trái xuống nhánh cây to đó đi
Bạch Hi Thuần ( Em )
ở..ở đây sao ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
ừm...từ từ thôi
cậu ngoan ngoãn nghe theo lệnh của anh
Vương Bách Viễn ( Anh )
tốt..bây giờ di chuyển xuống một cành nữa
nói đến đây anh càng đến gần cây táo, bàn tay lớn trụ vào nhánh cây làm bệ đỡ cho chân cậu
Vương Bách Viễn ( Anh )
bây giờ dẫm lên tay tôi, bước xuống 1 cành nữa
Bạch Hi Thuần ( Em )
n..nhưng mà tay anh sẽ đau ( chần chừng )
Vương Bách Viễn ( Anh )
vậy em cứ ngủ trên đó đi
Bạch Hi Thuần ( Em )
k..không..không chịu ( lắc đầu )
Vương Bách Viễn ( Anh )
vậy thì mau lên
cậu dẫm lên tay anh đi xuống thêm cành nữa
vừa sợ té vừa sợ anh làm nước mắt cậu cứ vô thức chảy
Vương Bách Viễn ( Anh )
nhảy xuống đây ( dang hai tay ra )
Bạch Hi Thuần ( Em )
s..sao
Bạch Hi Thuần ( Em )
n..nhảy sao
Vương Bách Viễn ( Anh )
mau !!
Bạch Hi Thuần ( Em )
( run )
cậu sợ té nhưng vẫn sợ anh hơn, cậu lấy hết can đảm rồi hét lên
Vương Bách Viễn ( Anh )
( đỡ được cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
hức...hức...
cậu rụt người gọn vào tay anh
tay đỡ dưới mông để ngăn cậu ngã xuống
Vương Bách Viễn ( Anh )
lần sau còn như thế, tôi sẽ cho em ngủ trên đó luôn
Bạch Hi Thuần ( Em )
hức..e..em xin lỗi
Bạch Hi Thuần ( Em )
em sợ....hức..lắm
Vương Bách Viễn ( Anh )
lúc nảy còn cười vui lắm mà, trên thư phòng mà tôi còn nghe đấy
Bạch Hi Thuần ( Em )
e.em xin lỗi
lúc này cậu mới nhớ ra...anh đang bế mình
lập tức mặt và tai đỏ lên
Vương Bách Viễn ( Anh )
( bế thẳng cậu vào nhà )
Comments
🌷
ai cho anh quát con tôi hả
2025-06-13
1
LIÊM
cục vàng tui nè:3
2025-05-13
5
kimAnh🧚♀️
jv v má:)
2025-02-28
6