Đình Bách xuống bếp lấy nước, sau đó quay lại phòng mình
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Thằng bé vừa đến đây hôm qua, còn chưa làm quen, con đừng hiểu lầm nó
Hạ Minh Đan
Dạ vâng, con biết ạ...
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Xem thím này, vậy mà lại quên lấy nước cho con. Đan Đan đợi chút nhé
Nói rồi, Thanh Thảo đứng dậy khỏi sô pha, bước vào bếp lấy nước cho cô
Không lâu sau đó, trong bếp vang lên một câu nói
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Tiểu Bách vậy mà quên mang trái cây lên phòng sao?
Nghe thấy câu nói đó, Minh Đan lập tức nảy ra ý tưởng. Đôi chân nhỏ xinh nhảy khỏi sô pha, chạy vào bếp
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Đan Đan, con sao vậy?
Hạ Minh Đan
Để con mang trái cây lên cho anh được không ạ? Thím vừa mới sinh, không nên quá sức...
Thanh Thảo bật cười. Cô đã sinh xong 3 tháng rồi, cái cớ này cũng quá ngây thơ đi, rõ ràng là muốn gặp cháu của cô. Tuy vậy, cô vẫn đưa đĩa trái cây cho Minh Đan
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Được rồi, lên lầu sau đó rẽ phải nhé, Đan Đan đi cẩn thận
Hạ Minh Đan
Dạ vâng
...
Cốc... Cốc... Cốc...
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đình Bách đóng quyển album trên tay lại. Đó là album gia đình anh, là 5 năm hạnh phúc nhất của anh...
Nhưng vào đêm bão ngày hôm đó, ba và mẹ anh trên đường ra sân bay đi công tác đột nhiên xảy ra tai nạn xe
Gia đình của anh, cứ như vậy mà sụp đổ trong một đêm
Cậu anh đến lo hậu sự cho ba mẹ anh, sau đó đón anh về nhà
Gia đình ba anh là đơn truyền, người thân cũng không còn ai, anh chỉ có thể theo cậu về nhà
Anh còn nhớ rất rõ câu nói lúc đó của cậu mình: "Tiểu Bách là một đứa trẻ rất hiểu chuyện mà đúng không? Vậy nên con không được phụ lòng ba mẹ, phải sống thật tốt..."
Phải sống thật tốt...
Sống thật tốt...
Gia đình anh biến mất rồi, ngay cả "sống" anh còn không làm được, làm sao để sống thật tốt chứ?
Dù trái tim như bị ngàn con dao đâm vào nhưng anh vĩnh viễn cũng sẽ chôn sâu những giọt nước mắt kia
Bởi vì anh được dạy: Đàn ông không được khóc
Anh có nguyên tắc của chính mình, sẽ không dễ dàng rơi nước mắt...
...
Anh đứng dậy, bước ra mở cửa phòng
Cạch...
Một dáng vẻ nhỏ nhắn đứng trước cửa, tóc buộc hai bên xinh xắn
Cô gái với nụ cười rạng rỡ, tựa ánh nắng mùa xuân, ngọt ngào gọi "anh"
Hạ Minh Đan
Anh ơi, lúc nãy anh quên mang trái cây, em thay dì mang lên cho anh...
Ánh sáng này, so với nơi tối tăm của anh, thật sự khác nhau một trời một vực...
Không nỡ lạnh lùng đuổi cô thiên thần nhỏ trước mặt này đi, anh đành nhận lấy đĩa trái cây từ tay cô, nhẹ giọng
Lâm Đình Bách
Cảm ơn...
Hạ Minh Đan
*Anh ấy trả lời mình rồi*
Hạ Minh Đan
Anh ơi, anh kết bạn với em được không?
Lâm Đình Bách
...
Anh lại không trả lời
Đối diện với cô gái trước mặt này, anh vừa không nỡ đuổi đi nhưng cũng không muốn tiếp xúc
Cô vẫn kiên nhẫn đợi anh, ánh mắt long lanh lấp lánh ánh sáng
Lâm Đình Bách
Xuống lầu cẩn thận...
Cạch...
Tiếng cửa phòng đóng lại, bỏ lại cô một mình ngơ ngác
Anh từ chối kết bạn với cô sao?
Hạ Minh Đan
*Không phải đâu!*
Hạ Minh Đan
*Chắc chắn anh trai đang buồn nên mới không muốn nói chuyện với người khác, mình không thể bỏ mặt anh ấy được!*
Nói rồi, cô ngồi xuống tựa vào cửa phòng của anh, bắt đầu "an ủi"
Hạ Minh Đan
Anh ơi, anh buồn thì cứ khóc đi, Đan Đan sẽ không nghe lén đâu
Hạ Minh Đan
Đan Đan không hiểu được cảm xúc của anh, nhưng mà Đan Đan muốn ai ai cũng sẽ đều vui vẻ
Comments