Cánh cửa đột nhiên được mở ra, làm cô đang ở trong tư thế tựa lưng vào cửa không chút phòng bị mà bị ngã
Hạ Minh Đan
*A...*
Minh Đan theo phản xạ mà nhắm mắt lại, nhưng mà...
Không bị đau, lưng còn thấy chút ấm áp
Là anh đỡ cô lại...
Lâm Đình Bách
Sàn nhà lạnh...
Hạ Minh Đan
Nhưng mà anh không cho em vào phòng...
Cô ngồi lại hẳn hoi, đầu cúi xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng
Đây là... Kẻ xấu cáo trạng trước?
Lâm Đình Bách
...
Đình Bách có chút bất lực với cô gái trước mặt này, cô còn muốn vào phòng cậu à?
Lâm Đình Bách
Nam nữ khác biệt, hiểu không?
Hạ Minh Đan
Nhưng em đều có thể vào phòng ba và anh hai mà
Lâm Đình Bách
...
Bỏ đi, vẫn là không thể nói lí lẽ
Càng không nhẫn tâm bỏ mặc cô nhóc này
Anh xoay người vào phòng, lãnh đạm
Lâm Đình Bách
Vào đây...
Hạ Minh Đan
Cảm ơn anh!
Cô theo anh vào phòng, nhân tiện đóng cửa
Hạ Minh Đan
Anh ơi, chúng ta kết bạn nhé!
Cô nhắc lại yêu cầu lúc nãy của bản thân
Lâm Đình Bách
Cậu bao nhiêu tuổi?
Hạ Minh Đan
Đan Đan năm nay 5 tuổi
Lâm Đình Bách
Tôi cũng 5 tuổi, không cần gọi anh
Hạ Minh Đan
Tại sao vậy? Ba mẹ Đan Đan cứ gặp người bằng tuổi là gọi là anh chị mà?
Tại sao ấy hả? Anh cũng chả biết nữa
Chỉ là nghe thấy tiếng "anh" ngọt ngào từ miệng cô thì anh lại nổi lên cảm xúc không nỡ bỏ mặc...
Lâm Đình Bách
Muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy
Lâm Đình Bách
Cậu... Tên Đan Đan?
Hạ Minh Đan
Không phải, đó là tên mọi người thường gọi. Tên của em là Hạ Minh Đan, Đan trong đan dược, có thể chữa bệnh cho mọi người
Cô tự hào giới thiệu tên của mình
Lâm Đình Bách
Sao cứ bám lấy tôi mãi vậy?
Hạ Minh Đan
Bởi vì anh không vui
Lâm Đình Bách
?
Hạ Minh Đan
Khi không vui thì sẽ cần người khác an ủi, không phải sao?
Lâm Đình Bách
Không cần, không phải ai cũng cần được người khác an ủi
Hạ Minh Đan
Em cũng muốn kết bạn với anh nữa...
Cô vừ nói vừa cúi đầu, hai ngón trỏ chạm vào nhau
Tác giả
Là động tác 👉👈 này nè :>>
Lâm Đình Bách
Cậu không có bạn?
Hạ Minh Đan
Trước đó đi học, có rất nhiều bạn
Hạ Minh Đan
Nhưng khi ở nhà sẽ không có, tiểu khu này không có bạn nào ở gần cả...
Cách trung tâm Thủ Đô 3km về phía Bắc, là tiểu khu an ninh bậc nhất Thủ Đô, giá mua nhà không hề rẻ, nhưng lại vô cùng tẻ nhạt, ít người mua nhà ở đây là bình thường
Bây giờ thì anh hiểu rồi, cô nhóc này chính là vì quá nhàm chán nên mới cứ muốn kết bạn với anh đây mà
Lâm Đình Bách
Được rồi, tên tôi là Lâm Đình Bách
Hạ Minh Đan
Em biết chứ, hôm qua chú Bạch đã nói cho em biết rồi
Lâm Đình Bách
Sau này nếu nhàm chán quá có thể sang tìm tôi, chúng ta cùng đọc sách
Hạ Minh Đan
Thật sao?
Lâm Đình Bách
Ừm...
Hạ Minh Đan
Vậy chúng ta là bạn rồi?
Lâm Đình Bách
Ừm...
Hạ Minh Đan
Tuyệt quá!
Cô hào hứng cảm thán
Từ dưới lầu đột nhiên vang lên âm thanh của mợ anh
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Đan Đan, anh con đến tìm con này...
Hạ Minh Đan
Thôi chết rồi! Anh, đã mấy giờ rồi?
Lâm Đình Bách
11 giờ 30
Cô im lặng vài giây...
Hạ Minh Đan
Anh, em phải về nhà rồi, lúc khác lại đến thăm anh
Hạ Minh Đan
Nếu thấy buồn anh cũng có thể tìm em, Đan Đan an ủi anh...
Hạ Minh Đan
Tạm biệt anh...
Cô vẫy tay, xoay người rời khỏi phòng anh, bỏ lại anh với cảm giác trống trải đến lạ...
Rõ ràng ban đầu là không muốn liên quan nhưng lại không nỡ bỏ mặc, bây giờ lại là cảm giác muốn níu kéo cô ở lại thêm giây lát
Anh là một đứa trẻ hiểu chuyện, không thể truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác, không thể làm phiền người khác...
Anh là con trai, không thế khóc...
Anh phải sống thật tốt, không được buồn...
Nhưng mà... Chẳng phải Đan Đan đã nói rồi sao...
Anh mở quyển album trên bàn ra, vuốt bức ảnh gia đình vừa chụp hơn nửa năm trước, vào sinh nhật của anh...
Lâm Đình Bách
*Con trai... Thực sự vẫn có thể khóc sao?*
Ngày hôm đó, quyển album kia được khoá lại trong hộc tủ, một vài bức ảnh vẫn còn ẩm ướt, đầy vị mặn...
Comments