3
Thiệu Quân_Bff Na9
📲 Tình địch là ai?
Mạc Đình Cảnh
📲 Hiện tại chưa có. Nhưng Mạt Mạt bảo, cô ấy là les
Dây thần kinh nào đó của Thiệu Quân lập tức đứt
Thiệu Quân_Bff Na9
📲 Ha ha...
Anh ôm bụng cười, cười một cách vô cùng khoa trương, chẳng nể nang anh chàng nào đó
Mạc Đình Cảnh
📲 Họ Thiệu kia. Đừng để mình tới chém cậu!
Thiệu Quân_Bff Na9
📲 Được rồi. Nếu cô ấy thật sự bị cong, cậu chỉ việc “bẻ” lại thôi mà
Thiệu Quân_Bff Na9
📲 Để mình cho cậu vài đường cơ bản...
Nhưng lại có một người nào đó dậy còn sớm hơn cả cô
Phòng bếp truyền đến những âm thanh kỳ lạ, thu hút sự chú ý của Bối Mạt
Cô rón rén chạy đến. Không phải là trộm đấy chứ?
Mạc Đình Cảnh cầm con dao lớn trên tay, trước mặt là con cá ươn nằm ngay ngắn trên thớt
Mạc Đình Cảnh
/tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm một mình trông như tên tự kỷ/
Mạc Đình Cảnh
Cá không ăn muối cá ươn
Mạc Đình Cảnh
Trai không “ăn” gái, trai “ươn” một đời
Mạc Đình Cảnh
Con mẹ nó...
Phập! Nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát!
Một dao hạ xuống, con cá đã bị chặt làm đôi
Hắn nhìn chằm chằm con cá, giống như có thù với nó vậy. Lại lên tiếng chửi thêm câu nữa
Mạc Đình Cảnh
Bối Mạt, em đợi đấy. Ông đây không tin không “ăn thịt” được em!
Mạc Đình Cảnh vừa dứt lời, Bối Mạt đã bị dọa sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Cô run rẩy ngồi phịch xuống đất
Tiếng động tuy nhỏ nhưng không thể thoát khỏi thính lực tuyệt vời của Mạc Đình Cảnh
Hắn quay đầu, dùng ánh mắt như xiềng xích khóa chặt “con mồi” trước mặt
Nhận ra người nghe lén là bảo bối nhỏ bản thân thầm thương trộm nhớ, hắn khẽ cười một tiếng, sải những bước dài thu hẹp khoảng cách với Bối Mạt
Ực! Bối Mạt nén không nổi hoảng sợ trong lòng, từng chút nhích người về phía sau, miệng nhỏ âm thầm nuốt nước bọt
Trông thấy dáng vẻ sợ sệt của Bối Mạt, ai đó nhịn không được mà nổi hứng trêu chọc
Mạc Đình Cảnh
Em chạy cái gì? Sợ tôi “ăn” em hả?
Bối Mạt
“phải hay không, chẳng phải chú rõ nhất hay sao?”
Suy nghĩ bạo gan như vậy, Bối Mạt tất nhiên không dám nói ra. Cô sợ bản thân sẽ vô tình chọc trúng chỗ ngứa của Mạc Đình Cảnh
Mắt thấy hắn sắp thành công tiếp cận
Bối Mạt
/hoảng hốt, lắp bắp kinh hãi/Chú... chú bỏ con dao xuống đã
Mạc Đình Cảnh giống như trở thành người khiếm thính, mặc kệ lời nói của Bối Mạt, hắn đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống
Khuôn mặt điển trai rất nhanh phóng đại trước mắt khiến Bối Mạt giật nảy một cái
Mạc Đình Cảnh
/bật cười đầy thích thú, quơ quơ con dao dính đầy m.á.u trước mặt cô khiến cô sợ đến tái xanh mặt mày/
Mạc Đình Cảnh
Mạt Mạt, có muốn biết kết cục của những người đã từ chối tình cảm của tôi không?
Bối Mạt
Không... không muốn...
Bối Mạt
/lắc đầu, tâm trí đều đặt trên con dao nhuốm m.á.u tanh hắn đang cầm/
Bối Mạt
“Chẳng lẽ những kẻ từ chối chú, kết cục đều sẽ thê thảm như con cá nằm trên thớt kia sao?”
Càng nghĩ, Bối Mạt càng cảm thấy sợ hãi
Hôm qua... hình như cô mới từ chối hắn thì phải?
Không lẽ thật sự chọc đến cái tôi vĩ đại của Mạc Đình Cảnh, cho nên hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô sao?
Tâm trí Bối Mạt mỗi lúc càng rối bời, sợ hãi chi phối khiến cô suy nghĩ không thông, hốc mắt đã trở nên đỏ ửng
Bối Mạt
/Siết chặt lấy tay áo hắn, thều thào/Hức... chú, thịt... thịt cháu không ngon đâu... chú đừng ăn...
Mạc Đình Cảnh
Không/vươn tay, gạt đi những giọt lệ nóng ấm trên khóe mắt cô/
Mạc Đình Cảnh
/Khóe môi câu lên/Tôi cảm thấy em rất ngon miệng nha
Ném con dao dính m.á.u sang một bên, kim loại va đập mạnh với nền gạch lạnh lẽo tạo nên thứ âm thanh chói tai nhưng Mạc Đình Cảnh chẳng hề quan tâm. Hắn vươn tay, nhấc bổng Bối Mạt lên
Mạc Đình Cảnh
Đùa em thôi
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục
Mạc Đình Cảnh
Ai kêu em không mang dép đi trong nhà
Mạc Đình Cảnh
Bệnh ra đấy, tôi biết ăn nói sao với cha em hả?
Đột nhiên cô cảm thấy những giọt nước mắt kia thật uổng phí
Chắc chắn là do hôm trước cô giúp hắn chữa bệnh, cho nên hôm nay đại ma vương mới tốt tính đột xuất, lo cho cô từng chút một
Mạc Đình Cảnh
Em còn không ngoan, tôi sẽ lại...
Bối Mạt
Sẽ ngoan, cháu sẽ ngoan mà!
Có chết cô cũng không muốn cùng hắn trải qua những trò đùa đau tim nữa đâu! C.h.ế.t tiệt!
Sự thật chứng minh, lời nói của ai cũng có thể tin được, chỉ riêng lời nói của Bối Mạt là không
ngay khi Mạc Đình Cảnh đang tham dự một cuộc họp lớn, thư ký riêng đã liều mạng xông vào phòng họp, báo cho hắn một tin xấu
Thư ký Na9
Cô Bối, cô ấy cùng với trai xấu vào hộp đêm rồi!
Dây thần kinh của hắn chính thức đứt đoạn!
Mạc Đình Cảnh đã cho người dõi theo bé cưng của mình từ lâu, cũng biết có vài đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch đang có ý đồ bất chính với Bối Mạt, nhưng hắn ngàn lần không ngờ đến, mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy
Nhanh như tốc độ lật mặt của người yêu cũ!
Thoắt một cái, bé cưng của hắn đã trở thành hoa có chủ rồi sao?
Hơn nữa... đối tượng còn là trai xấu!
Sự thật đầy tàn khốc như vậy, Mạc Đình Cảnh không tài nào chấp nhận nổi
Hoa do hắn đích thân trồng, nhóc con mà hắn nhất mực cưng chiều, tự tay nuôi dưỡng, sao có thể dễ dàng đem tặng cho kẻ khác đuợc
Hắn đứng bật dậy, trong lòng đã hạ lời thề: cho dù có mất hết hình tượng cũng phải đập chậu cướp hoa, đem bảo bối trở về
Nghĩ là làm, Mạc Đình Cảnh vội vàng chấm dứt cuộc họp, nhanh chóng rời đi bỏ lại cả tá người ngơ ngác
Bối Mạt theo chân đàn anh kiêm đại thiếu gia nhà họ Tống, Tống Khương, đến hộp đêm, trong lòng đã sớm vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ để chuẩn bị cho ngày trọng đại
Tống Khương
Tiểu Mạt Mạt, ngày trọng đại mà em nói với anh trai, rốt cuộc là ngày gì vậy?
Vừa đến Tống thị đã nhận được điện thoại từ em gái Bối Mạt, Tống Khương không chút do dự, lập tức yêu cầu cô nói rõ lí do
Bối Mạt chỉ nói bản thân muốn kiếm tiền, rất rất nhiều tiền, bởi vì cô muốn làm điều gì đó thần bí vào cái ngày cô cho là trọng đại
Thần thần bí bí khiến Tống Khương không khỏi tò mò, ai đó nhanh chóng đồng ý sẽ dẫn cô đi kiếm tiền
Hơn nữa, địa điểm còn là nơi cô không đủ tuổi lui đến
Comments