[Văn Hiên] Lần Cuối Em Nói Yêu Anh
Chap 5
Lưu Diệu Văn
/Đi tới/ Chuyện gì thế?
Lưu Diệu Văn cầm theo ly rượu trên tay, khoan thai bước đến chỗ Tống Á Hiên đang đứng...
Tống Á Hiên
/Nhìn anh/ Diệu Văn...
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt trở nên đỏ hoe. Môi mấp máy không thành lời, chỉ thốt ra được hai từ "Diệu Văn"...
Lưu Diệu Văn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Anh cầm ly rượu trên tay nâng lên trước mặt, ý mời Tần Lam...
Lưu Diệu Văn
/Nhếch này/ Tần thiếu, anh không chê chứ?
Tần Lam
/Nhếch mép/ Tất nhiên
Tần Lam lấy ly rượu trên bàn, đưa lên kính Lưu Diệu Văn...
Thay vì uống thì Lưu Diệu Văn hất thẳng ly rượu trên tay vào mặt Tần Lam, khiến khuôn mặt hắn ướt đẫm, cơ thể ám đầy mùi rượu...
Lưu Diệu Văn bỏ ly rượu trên tay xuống bàn. Sau đó nắm tay Tống Á Hiên kéo cậu rời đi trước ánh mắt phẫn nộ của Tần Lam...
Anh kéo cậu ra ngoài bãi đỗ xe. Ném chiếc khăn tay của mình kèm theo chiếc chìa khóa xe cho cậu...
Lưu Diệu Văn
/Cau mày/ Về nhà đi
Lưu Diệu Văn
Đừng ở đây làm mất mặt tôi
Không để cho cậu mở miệng nói lời nào, anh liền quay lưng bỏ vào trong, để lại cậu bơ vơ một mình ngoài bãi đỗ xe...
Cậu nhìn chiếc khăn tay trên tay mà miệng cười chua xót...
Tống Á Hiên
Sao lại gieo hy vọng rồi nỡ lòng dập tắt như vậy...
Tống Á Hiên rơi vào trầm tư với đống cảm xúc lẫn lộn trong tim. Cậu vừa hạnh phúc vì được anh bảo vệ, lại vừa đau lòng vì bị mắng mỏ, lại càng thất vọng hơn vì bị anh bỏ rơi...
Tống Á Hiên
/Chua xót/ Diệu Văn...
Tống Á Hiên
Rốt cuộc là anh đã từng rung động với em một chút nào chưa...
Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn uống rượu say khướt rồi được Nghiêm Hạo Tường đưa về Lưu gia. Nửa đêm anh đột nhiên bị sốt cao, báo hại cậu cả đêm không ngủ được, phải chạy ra chạy vào chăm sóc cho anh đến tận 5h sáng mới chợp mắt được một tí...
____________________________
Lưu Diệu Văn
/Nhíu mày/ Hự...đau đầu quá
Lưu Diệu Văn mệt mỏi thức dậy. Anh đưa tay lên xoa bóp thái dương để làm dịu đi cơn đau đầu đang bủa vây...
Anh đánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay ở người con trai đang gối đầu lên tay ngủ bên cạnh giường...
Lưu Diệu Văn
/Quát/ TỐNG Á HIÊN
Tống Á Hiên
/Giật mình/ H-hả...
Cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng quát như có động đất cấp V của anh...
Lưu Diệu Văn
/Trừng mắt/ Ai cho phép cậu vào đây?
Tống Á Hiên
/Hoảng/ E-em...
Lưu Diệu Văn
/Chỉ tay ra phía cửa/ Ra ngoài
Lưu Diệu Văn
MAU CÚT RA NGOÀI
Anh tức giận hét lớn. Hai mắt long lên sòng sọc, giăng đầy tơ máu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu...
Tống Á Hiên sợ hãi trước ánh mắt ấy của anh. Cậu luống cuống đứng dậy, bưng theo chậu nước ấm đã lạnh ngắt bên cạnh rời đi...
Lưu Diệu Văn tung chăn đứng dậy. Không động tác thừa lột ga giường vứt xuống sàn...
Lưu Diệu Văn
/Cau mày/ Dơ bẩn!
____________________________
Tống Á Hiên tất bật lôi đống nguyên liệu trong tủ lạnh ra nấu bữa sáng cho anh và cậu. Vì hôm nay là chủ nhật nên anh không đi làm, chắc sẽ ở nhà ăn sáng với cậu... hoặc không...Cậu không biết, nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị bữa sáng nhanh nhất có thể...
Tống Á Hiên
/Xuýt xoa/ Ui da...
Cậu không cẩn thận cắt trúng tay khiến máu chảy ra. Cậu đưa ngón tay bị thương lên miệng thổi thổi để làm dịu bớt cơn đau rồi chạy lại với tay lấy hộp cứu thương trên đầu tủ, lấy băng cá nhân ra dán miệng vết thương lại rồi tiếp tục nấu ăn...
Ba mươi phút sau, bữa sáng đã được nấu xong. Cậu cẩn thận dọn từng món ra bàn rồi ngồi đợi anh xuống ăn cùng...
Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào. Từ tốn đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu...
Lưu Diệu Văn
/Nhìn đồ ăn/ Cho tôi?
Tống Á Hiên
/Gật đầu/ Ừm... anh ăn đi, em mới nấu đấy, vẫn còn nóng...
Lưu Diệu Văn
/Nhìn tay cậu/ [Đứt tay sao...]
Anh cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Không biết cậu nấu có hợp khẩu vị anh không mà trong lúc ăn anh cứ nhíu chặt mày lại trong khi miệng vẫn ngấu nghiến nhai đồ ăn...
Cậu thấy thế thì lấy hết can đảm để mở miệng hỏi anh...
Tống Á Hiên
/Lo lắng/ Bộ em nấu...không hợp khẩu vị của anh hả...
Tống Á Hiên
Vậy sao anh cứ nhăn nhó khó chịu thế...
Anh dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn cậu...
Tống Á Hiên
/Nhìn anh/.....
Tống Á Hiên
/Rũ mi/ À... em xin lỗi
Cậu hiểu ra ý của anh, lập tức đứng dậy đi ra ngoài...
Cậu bước ra ngoài nhưng không nỡ rời đi. Vậy là đành đứng lại, hé mắt qua khe rãnh của cửa quan sát anh ăn sáng...
Tống Á Hiên
/Nhìn anh/ Thì ra đây mới là dáng vẻ thật sự khi anh ăn uống...
Tống Á Hiên
/Rũ mi/ Không phải cau có khó chịu...
Tống Á Hiên
Như khi có em trước mặt...
Comments
Heroine🎀
ai nấu thì ng đó ăn, trg trường hơp này là ảnh nấu cho em á
2025-02-12
0
Heroine🎀
k vào thì anh chết mọe r
2025-02-12
1
khó dãnh dồ𓆝
cho em đấy, anh cứ nhận vơ😐
2025-01-30
1