#1.3 H(18)

Tg
Tg
2/3
___________________________
Cả mặt Cần Trạch Dương liền đỏ bừng, môi mấp máy thành tiếng một vài lần.
Anh đang cắn vào người cậu,
Tại sao bỗng dưng anh lại tỏ thái độ như vậy với cậu chứ? Chỉ vì sỉn do rượu thôi sao?
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh, anh say rồi! M- Mau thả em ra đi! /Đẩy vai anh/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nhả ra/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày có nghe tao vừa nói gì không, Trạch Dương? /Gằng giọng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Đỏ mặt/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
E- Em... /Quay mặt đi/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Tát vào má cậu/
" BỐP. "
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Nói nhanh, có hay không.
Nơi mà Tuấn Long vừa đánh vào má của Cần Trạch Dương dần ửng đỏ lên, anh đánh rất mạnh.
Dường như không thương tiếc.
Nhưng cảm xúc Cần Trạch Dương trong thoáng chốc không cảm thấy đau đớn khi anh vung cú đánh.
Một cảm xúc kích thích đến lạ thường..
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhếch môi cười, áp lòng bàn tay anh vào má/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Có, em nguyện làm cún con của A Long♡~
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Au-.. /Chóng mặt/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Ngã vào người Dương bất tỉnh/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
!
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Run bần bật/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Anh ấy, anh ấy đang nằm trên người mình!* /Cả mặt đỏ ửng/
" THÌNH THỊCH! "
Tiếng tim đập thình thịch, càng lúc càng nhộn nhịp như tiếng trống.
Hai tay cậu ôm chặt lấy Âu Tuấn Long trên người. Một biểu cảm dâ.m đ.ãng hiện rõ trên nét mặt của cậu thiếu niên.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Hít hà hỏm cổ anh/ A Long..hahh...A Long ơi..!
Hành động tên nhóc càng ngày biển thái, cậu trở mình ngồi đè trên người anh.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Hộc..hộc...hộc! /Không ngừng phả hơi nóng/
Phía dưới đũng quần Trạch Dương nhô lên khá cao, cậu kéo áo lên ngậm rồi thò tay vào quần lấy dư.ơng vật ra.
Thứ đó cư.ơng cứng và còn to lớn, cậu nắm lấy tay anh tuốt thằng nhỏ giúp mình.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Ưmm... *Thích quá..*
" Nhóp nhép, nhóp nhép.. "
Cần Trạch Dương tăng tốc độ vuốt, mang đến một loại cảm giác sung sướng đến khó tả.
Đến cuối cùng cậu cũng xuất ti.nh, làm bắn hết lên mặt của Âu Tuấn Long.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Thở hổn hển/
Vừa rồi Cần Trạch Dương đã làm cho bàn tay của anh ướt đẫm rất nhiều ti.nh dịch của mình.
Cậu bôi một ít ti.nh dị.ch ngay mép môi của Âu Tuấn Long, thầm nở một nụ cười mưu mô.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A Long ơi, em sẽ là chú cún đáng yêu nhất mà anh từng thấy...~
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Hôn nhẹ vào môi anh/
.
.
.
- Hôm sau. -
06:00.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Tch, nhức đầu quá... /Cau mày ngồi dậy/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hở? Đây đâu phải phòng của mình?... /Xoa đầu/
Âu Tuấn Long khó hiểu đứng dậy rời khỏi căn phòng của Trạch Dương rồi về lại phòng mình.
Vào phòng tắm để vừa đánh răng vừa cố gắng nhớ lại những mảnh kí ức nhỏ khi anh về nhà.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Mình đã vào lộn phòng của thằng Dương sao... Mất mặt quá đi.*
" Có, em nguyện làm cún con của A Long~ "
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Thằng này ngu hơn mình tưởng, dễ bị dẫn dắt như thế thì đến tuổi trưởng thành thì sao nhỉ?*
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Ha, từ giờ sẽ có thêm một bao cát để mình trút giận đây.* /Cười thầm/
. . .
Khi ăn sáng, Âu Tuấn Long chẳng thể nuốt nổi thức ăn khi phải nhìn cảnh thương con nuôi chứ không phải con mình.
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
/Gắp thức ăn vào bát/ Nào Tiểu Dương, cứ ăn nhiều vào nhé.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A, con cảm ơn..
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Con có còn thiếu gì không, để mẹ nuôi chuẩn bị cho con. /Mỉm cười/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Dạ.. Con không cần gì nữa đâu...!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nhăn mặt/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Từ khi có con nuôi thì quên luôn thằng con này luôn rồi. /Cố tình nói lớn/
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Con nói cái gì vậy? Bố mẹ chỉ đang chăm sóc Tiểu Dương như con thôi!
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Tuấn Long, con đang đố kỵ với em trai nuôi của mình à? /Nghiêm giọng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Cắn môi dưới/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Suốt mười tám năm qua, con luôn chờ một ngày bố mẹ gọi con một tiếng "Tiểu Long".
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Trong khi một thằng người ngoài vừa mới vào nhà mà hai người lại thoải mái gọi tên thân mật như vậy sao?
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Con---
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Chí ít thì nuôi nó đến cuối đời luôn đi, đừng để tâm đến thằng này nữa làm gì. /Đứng dậy/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Đúng là cái thứ chỉ đáng làm súc vật. /Bỏ đi/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Khựng người/ !
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Tuấn Long!! Con đi đâu đó?! /Lớn giọng/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Đi học, không thèm ăn nữa.
" Cách. "
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Haizz... /Thở dài rời đi/
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Thằng bé còn chưa ăn hết đĩa cơm nữa mà...
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A, hay- hay để con ăn hết giùm phần của anh A Long. Mẹ nuôi đừng buồn!
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Mẹ cảm ơn con nha, Tiểu Dương.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Không có gì đâu ạ.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*A Long ơi...* /Lo lắng/
Hot

Comments

máu S lai M :)

2024-08-03

1

fanging

fanging

hóng chap mới

2024-06-15

2

kh_dyy🐧

kh_dyy🐧

Huhu t lụy truyện bà nì quá bây ơi 😭💕

2024-06-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play