BL Ngắn Của Nhà Qnhw Không Dảk.
#1.4 Vâng, Chủ Nhân~
___________________________
Trên đường đến trường, Âu Tuấn Long bỗng gặp một bạn nữ đang đứng dưới một trụ đèn giao thông.
Tâm trạng chán nản khi nãy đã hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy cô bạn đó.
Âu Tuấn Long
Tiểu Dụ, chào buổi sáng.
/Mỉm cười/
Thời Dụ
Long Long, chào buổi sáng.
/Vẫy vẫy tay, mỉm nhẹ/
Thời Dụ – Bạn gái của Tuấn Long, cùng trường nhưng khác lớp. Là một nữ quỷ.
Thời Dụ dù bằng tuổi nhưng nhìn rất nhỏ bé nên anh thường gọi cô là Tiểu Dụ.
Âu Tuấn Long
À... Tớ chỉ ăn đúng một muỗng rồi đi ngay. Vì một số lý do ấy mà.
Âu Tuấn Long
Nên là vẫn còn đói.
/Thở dài/
Thời Dụ
/Lục trong cặp sách/
Âu Tuấn Long
Huh? /Chớp mắt/
Thời Dụ
/Lấy ra một hộp cơm trưa/
Thời Dụ
Tớ có mang theo hộp cơm trưa, cho cậu đó.
/Đưa cho anh/
Âu Tuấn Long
Nhưng nếu như vậy thì trưa nay cậu ăn cái gì?
Thời Dụ
Tớ còn dư tiền để đến canteen để mua gì đó ăn mà. Long Long cứ ăn đi.
Âu Tuấn Long
/Rưng rưng, nhận lấy/
Âu Tuấn Long
/Lau lau nước mắt/
Tiểu Dụ là vị cứu tinh của tớ đó...!
Thời Dụ
/Cong hai khóe môi, quẫy đuôi/
Âu Tuấn Long
Cảm ơn vì hộp cơm trưa của cậu nhé, tớ sẽ không quên ơn này đâu!
Đèn chuyển màu xanh, Âu Tuấn Long cùng Thời Dụ vui vẻ cười nói mà băng qua đường.
Nhưng anh đâu biết, từng câu chữ giữa cuộc trò chuyện của hai người đã bị Cần Trạch Dương nghe thấy.
Cần Trạch Dương
/Nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay/
Cần Trạch Dương
*Chị ta là ai, sao có thể gọi thân mật với A Long chứ..?*
Lòng cậu đau như nước cắt,
Một loại cảm giác khó chịu khiến cậu ganh ghét người con gái đó...
Như muốn xé tan cả lòng ngực.
- Trường trung học phổ thông. -
Thời Dụ
Chào nha, lát nữa gặp.
/Vẫy vẫy tay/
Âu Tuấn Long
Bye bye, Tiểu Dụ. Lát chúng ta gặp sau. /Cười tươi/
Sau khi chào tạm biệt với Thời Dụ anh cũng đi một đường khác ngược với đường mà cô bạn gái đi.
Trong tay anh vẫn còn cầm hộp cơm trưa mà cô bạn gái vừa cho mình.
Âu Tuấn Long
*Thời Dụ đúng là một cô gái dễ thương và còn tốt bụng nữa.* /Mỉm nhẹ/
Cần Trạch Dương
Anh Tuấn Long!
Âu Tuấn Long
Chuyện gì? /Ngoảnh mặt/
Cần Trạch Dương
Chuyện hồi tối... Là thật sao ạ? /Má hơi ửng đỏ/
Âu Tuấn Long
Phụt- AHaHaHa! Mày chịu làm cún con của tao thật luôn hả?
/Bật cười/
Cần Trạch Dương
/Nhìn anh chăm chú/
*Anh cười rồi.*
Âu Tuấn Long
Bớt ngu lại đi. /Trọt ngón tay vào trán cậu/
Âu Tuấn Long
Mày là cái thá gì để tao đối xử với mày thế?
/Cười khinh thường/
Cần Trạch Dương
Em chỉ muốn anh có thể giải toả các phiền muộn trong lòng mà thôi...
Cần Trạch Dương
Anh Tuấn Long.
/Nắm bàn tay anh/
Cần Trạch Dương
Em nguyện làm cún con của anh!
Âu Tuấn Long
M- Mày...- /Run run/
Cần Trạch Dương
Miễn anh có thể giải toả những phiền muộn của mình trong suốt mười tám năm anh chịu đựng!
Âu Tuấn Long
A- Ahh...-! /Sửng sốt/
Âu Tuấn Long
/Nghiến răng, đỏ mặt/
Chết tiệt, thằng khốn này...!!
Cần Trạch Dương
Anh dẫn em đi đâu?..
Âu Tuấn Long không đáp lại câu hỏi của Cần Trạch Dương.
Lúc này anh cảm thấy rất xấu hổ, anh không hề nghĩ thằng nhóc này lại cố chấp đến thế chỉ vì một lời nói vu vơ của anh thôi sao?
Anh nghĩ bụng rằng đáng lẽ nó phải cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp rồi sẽ đổi ý ngay mới đúng!
Tại sao nó lại chịu bản thân bị hạ thấp? Nó thật sự rất kì lạ.
Cần Trạch Dương
/Bị đẩy ngồi trên bồn cầu/
Âu Tuấn Long
/Đóng khoá cửa/
Cần Trạch Dương
A- Anh Tuấn Long...?
Âu Tuấn Long
Nếu mày đã như thế thì tao sẽ là chủ nhân của mày, cún con. /Trừng mắt tiến tới bóp má cậu/
Âu Tuấn Long
Mày phải nghe lệnh của tao, biết chưa hả? /Nắm tóc rồi ngửa đầu cậu lên/
Cần Trạch Dương
/Đỏ mặt/ !
Cần Trạch Dương
Vâng, chủ nhân~♡
/Cười rạng rỡ/
Cần Trạch Dương luôn bị 'cậu chủ' của mình hà.nh hu.ng về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Cậu bị anh đá.nh đập, sai vật, chửi rủa, hạ thấp giá trị bản thân, và thậm chí là siết cổ làm cậu mém chết nghẹt mấy lần.
Cậu chịu đựng, chịu đựng nó. Với cái tư tưởng mình bị như thế thì anh mới vui...
Cậu đâu ngờ mình bị anh lợi dụng, bị nói xấu trước mặt người khác.
Anh làm gì cậu cũng đuợc, cậu không ác cảm với anh. Nhưng cậu lại ganh ghét người con gái của anh – Thời Dụ.
Cậu...muốn xoá bỏ cô ta ra khỏi thế giới của anh và cậu.
Cần Trạch Dương
Hộc...hộc..!
/Run rẩy, nhìn xuống dưới/
Thời Dụ
/Nằm sấp trên vũng máu/
Thời Dụ bị Cần Trạch Dương đẩy xuống từ sân thượng của trường học.
Trán của Thời Dụ bị đập chúng bệ trồng cây của nhà trường. Cái chết là không thể tránh khỏi.
Thời Dụ, người con gái mà anh yêu đã qua đời do 'tai nạn' trong cái tuổi mười tám..
Cả phòng của Âu Tuấn Long tối mịt, Trạch Dương nghe thấy âm thanh nức nở của anh đang phát ra từ trên giường.
Cần Trạch Dương
Anh Tuấn Long, anh đừng buồn nữa..
Cậu ngồi bên cạnh vuốt ve lưng của Âu Tuấn Long, chất giọng trìu mến.
Âu Tuấn Long
/Lau nước mắt liên tục/
Hức..Tiểu Dụ, hức.. Sao cậu lại, hức, thành thế này?..hức...
Cần Trạch Dương
/Mở to mắt/
Lúc đó, hai hốc mắt anh đỏ hoe vì khóc quá nhiều, vẻ mặt ửng hồng, môi anh mấp máy mà nói ra những câu ấm ức trong lòng. Vẻ mặt kiêu ngạo giờ đây lại trông đáng thương vô cùng.
Gương mặt của anh lúc đó lại rất xinh đẹp, Cần Trạch Dương thích gương mặt đó.
Cậu muốn anh mãi mãi như vậy, muốn anh khóc như thế dưới thân mình...♡
Comments
SGP.Miya
lm nhớ tới bộ mai táng tuổi 18 quá
2024-07-12
2
ovthk
thích truyện bà này ghê đọc mà phê, phê cần/Sneer/
2024-06-11
3
◇•Cửu Hàn•◇
và từ đó, Trạch Dương lên top:)
2024-06-10
8