Tiểu Mami Chạy Đâu Cho Thoát?
Chương 7: Sốt rồi (3)
Thẩm Vũ Nghiêm lúc này tức điên người, ngẫm nghĩ một hồi chẳng biết vì sao mặt đỏ ửng ra.
Thẩm Vũ Nghiêm
Tiểu Thần về phòng ngủ đi.
Thẩm Vũ Nghiêm
Ở đây có tiểu mami lo liệu rồi.
Đàm An Thần
Con ở đây cùng tiểu mami chăm sóc mẹ không được sao?
An Thần thắc mắc hỏi, ánh mắt long lanh.
Thẩm Vũ Nghiêm
Thần Thần còn nhỏ, không nên thức khuya, cũng không nên lo lắng lao lực.
Thẩm Vũ Nghiêm
Ở đây có tiểu mami chăm sóc mẹ rồi. Đảm bảo ngày mai mẹ sẽ khỏe vô cùng.
Đàm An Thần
Vậy được! Con về ngủ đây!
Đàm An Thần ngáp một cái rõ dài, liền quay trở về phòng ngủ.
Lúc này chỉ còn mỗi An Dao và Thẩm Vũ Nghiêm ở trong phòng.
Thần Thần về phòng rồi, cô cũng không ngại mà thất thố.
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm An Dao... Là cô không chịu uống sữa...
Thẩm Vũ Nghiêm
Là cô, tôi không biết gì hết!
Vũ Nghiêm dứt lời, liền hớp một ngụm sữa.
Đặt môi mình kề môi nàng để sữa thành công truyền vào trót lọt.
Thẩm Vũ Nghiêm
Chỉ là đút sữa thôi. Không cần phải ngại.
Cô đây là lần đầu hôn con gái, cũng là nụ hôn đầu của cô.
Cô cũng không ngờ lại bị mất nụ hôn đầu trong hoàn cảm như thế này.
Cốc sữa cạn sạch, mặt Thẩm Vũ Nghiêm cũng đỏ hết phần thiên hạ.
Mùi vị của Đàm An Dao quả thật làm cho Vũ Nghiêm có chút thích thú.
Cô đặt tay lên môi mình, cười gian manh.
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm An Dao ơi Đàm An Dao!
Thẩm Vũ Nghiêm
Cô làm mất nụ hôn đầu của tôi rồi, tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm... với tôi cả đời a!
Là Vũ Nghiêm tự động hôn người ta, vậy mà bây giờ còn giở thói như kẻ mất mát.
Đàm An Dao thật đáng thương, bị người ta lợi dụng như vậy chắc là tức lắm.
Nếu để người ta biết được chuyện này chắc phải đào cái hố cho nàng chui xuống quá.
Đàm An Dao
Nước... ưm... cho tôi nước...
Đàm An Dao mơ màng lên tiếng.
Cái cổ của nàng không hiểu vì sao khát khô rồi, nóng ran cả lên.
Thẩm Vũ Nghiêm
Không phải vừa uống sữa à?
Đàm An Dao
Nước... cho tôi nước....
Đàm An Dao rên rỉ, tiếng nghe trông vô cùng ái muội.
Nhìn nàng lúc này thật muốn khiến cô động chạm.
Thẩm Vũ Nghiêm
Được! Nước thì nước! Chờ tôi một chút.
Thẩm Vũ Nghiêm rời khỏi giường, đến bàn cạnh rót ra cốc nước.
Lại một lần nữa ánh mắt vô tà kia sáng rực.
Cô lại dùng chiêu thức cũ, chuyển nước vào bên trong cho nàng.
Những khác với lần trước là lần này Vũ Nghiêm náng lại nơi đôi môi mềm mỏng kia hơi lâu một chút.
An Dao dần có ý thức, mày cau lại nhăn nhó vì khó thở.
Người kia đang trút dần sinh lực của nàng ư?
Nàng tay đập đập vào vai của Vũ Nghiêm, mãi sau cô mới luyến tiếc tách rời.
Thẩm Vũ Nghiêm
Biết chống cự cơ đấy...
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm tổng... không ngờ lại đáng yêu như vậy...
Cô khúc khích cười, lần này gặp được An Dao, đó chính là có duyên ba đời rồi.
Lại gặp được lần hai, cô tự cảm thấy bản thân thật là có phận với nàng.
Cô ngồi đấy nhìn nàng im lìm ngủ, bản thân cũng không tự chủ được vô tình gục luôn trên giường.
Đêm đó, mọi người đều ngủ rất ngon. Chỉ có An Thần vẫn bồn chồn vì không ngủ được.
Comments
Dương Tố Hoan
ụa chị???
Giờ đọc lại cũng hay ghê(~ ̄³ ̄)~
2022-01-08
5
Hủ Nữ
nu9 thật xấu xa
2020-08-15
19
Phương Báo
chị không ngại nhưng mà tôi thì ngại cơ đấy 😳
2020-08-14
25