Tiểu Mami Chạy Đâu Cho Thoát?
Chương 8: Cô... cô vô sỉ!
Đàm An Dao sau một đêm được chăm sóc, sáng ra đã trở nên tươi nắng hơn.
Không còn vẻ mặt u sầu, trắng bệch kia.
Vừa tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên đó chính là có một vật nặng đè trên bàn tay mình.
An Dao từ từ ngồi dậy, lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thẩm Vũ Nghiêm dùng tay mình gối đầu ngủ.
Đàm An Dao
Sao cô ấy lại ở đây?
Đàm An Dao nhìn xung quanh, đây là phòng mình mà.
Lúc đó, Thẩm Vũ Nghiêm cũng tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt nhìn nàng.
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm tổng, cô tỉnh rồi sao?
Thẩm Vũ Nghiêm
Cô thấy trong người thế nào?
Thẩm Vũ Nghiêm
Có còn mệt không?
Bản thân An Dao vẫn khỏe mà, ký ức đêm qua nàng không nhớ cái gì cả.
Đàm An Dao
Thẩm tiểu thư... Sao cô lại ở đây?
Đàm An Dao
Đây.... đây là phòng tôi mà? Tại sao lại vào đây?
Đàm An Dao ngớ ngẩn hỏi. Một lượt câu toàn là câu có lực sát thương vô cùng mạnh.
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm tổng tối qua sốt rất nặng, lí do có thể là lao tâm lao lực quá sức, cộng thêm việc không ăn uống...
Đàm An Dao
Khoang! Khoang!
Đàm An Dao
Đêm qua... tôi chỉ nhớ là bản thân chỉ có chút choáng váng...
Đàm An Dao
Sau đó lên phòng ngủ...
Thẩm Vũ Nghiêm
Rồi nữa đêm An Thần gọi cho tôi bảo cô đang sốt rất nặng.
Thẩm Vũ Nghiêm
Tôi tức tốc chạy đến, trán cô thật sự rất nóng.
Thẩm Vũ Nghiêm nói, tay lúc này đặt lên tay An Dao mà nâng niu vuốt ve.
Đàm An Dao nhanh chóng rụt tay lại, hai tai đỏ ửng lên.
Thẩm Vũ Nghiêm
Thật đúng là nhạy cảm.
Cô cười thầm thì, có chút hụt hẫn.
Đàm An Dao
Tôi qua... lại phiền cô rồi!
Đàm An Dao
Hơ... chỉ là sốt thông thường, sau này Thần có điện, cô cứ mặc đi.
Thẩm Vũ Nghiêm chu môi, có chút phẫn.
Thẩm Vũ Nghiêm
Làm sao tôi lại không đến được.
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm tổng lại nâng bốc sức khỏe vô địch của mình sao?!
Thẩm Vũ Nghiêm
Tôi không biết, chăm sóc thì cũng đã chăm sóc rồi.
Thẩm Vũ Nghiêm
Vốn không định lấy công nhưng bây giờ tôi hối hận rồi.
Thẩm Vũ Nghiêm
Cô mau bồi phí cho tôi đi!
Đàm An Dao mở to hai mắt nhìn cô.
Đàm An Dao
Tôi có thiếu nợ cô?
Thẩm Vũ Nghiêm
Phí chăm sóc đêm qua!
Đàm An Dao bước xuống giường, vẻ mặt hơi tức tức nói.
Đàm An Dao
Rõ ràng là tôi không mượn cô đến!
Đàm An Dao
Sao cô lại ngang ngược như thế?
Thẩm Vũ Nghiêm
Đàm tổng không mượn nhưng con cô Đàm An Thần mượn.
Đàm An Dao tay đỡ trán, thở dài.
Đàm An Dao
Thế cô muốn tôi bồi phí gì?
Dứt lời, Thẩm Vũ Nghiêm đã nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Đàm An Dao đơ người, cô gái này... sao lại tùy tiện thế chứ?!
An Dao đẩy nàng ra, ngón tay khẽ đặt lên môi, tay còn lại chỉ chỉ trước mặt Thẩm Vũ Nghiêm.
Đàm An Dao
Thẩm Vũ Nghiêm!
Đàm An Dao
Cô... cô vô sỉ!
Nàng nói, người nóng bừng bừng, mặt đỏ lè đỏ lét như cà chua.
Thẩm Vũ Nghiêm
Tôi chỉ vô sỉ trước mặt cô thôi... Mà hãy nhìn xem... Cô đỏ mặt trong rất đáng yêu.
Comments
shadow kuro =)
vô sỉ là liêm sỉ hả? mình không biết
2020-10-27
20
Susu:>
Ủa,hơi sai sai tổng tài mà bị “lật”
2020-08-20
34
Phương Báo
Không có một miếng sỉ diện nào luôn á
2020-08-14
15