Khi cả trường đang học tiết cuối thì bỗng trời đổ cơn mưa
Trời vừa mưa đúng lúc chuông rang lên* reng reng*
nháo nhào như kiến vỡ tổ
Mộc Nhiên
Sao lại mưa lúc này! Hôm nay là ngày trực lớp nữa chứ, xui quá đi mất thôi
Đường Khanh
Về thôi Em iuu của tớ* cười*
Mộc Nhiên
Em iu của mày đang trực lớp rồi* mệt mỏi*
Đường Khanh
Cần giúp không Em iuu* cười to*
Mộc Nhiên
Đương nhiên là có rồi! Lau dùm cái bảng được rồi
Đường Khanh
Oke Em iuu* cười*
Mộc Nhiên
Bày đặt Em iuu đồ ha* cười*
Cả 2 vừa cười vừa làm. Sau khi mộc Nhiên quét được nửa lớp thì Đường Khanh đi về
Đường Khanh
Thôi tao về đây! Nay ba tao tới đón tao về
Mộc Nhiên
Về đi mai gặp lại ! Về cẩn thận đó!
Đường Khanh
Mày cũng về cận thận đó
Mộc Nhiên
okee
Sau khi quét xong, cô đóng cửa lớp và đi xuống lầu
Cô nhìn thấy trong trường còn lác đác vài ng dần dần còn mỗi mình cô.
Cô liền lục cặp thì không thấy cây dù đâu. Mới nhớ ra mình đi vội quá lên quên cầm theo
Mộc Nhiên
* bối rối* thôi ngồi hàng ghế đầu đợi tạnh mưa rồi về cũng được!
Mộc Nhiên
Mau tạnh mưa đi mà, nay bome còn đi công tác xa nx chứ* hi vọng*
Mưa ngày càng to
Mộc Nhiên
* rơi vào tuyệt vọng* chắc khuya mới về đến nhà mất.
Lớp Lục Trì đang học bồi dưỡng học sinh giỏi!
1 tiếng sau
Lục Trì
/ bước ra lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi/
Lục Trì
/ nhìn xung quanh 1 vòng/
Lục Trì
* trời đã tối thế này rồi à*
từ ngượng cửa, anh thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế đầu gần đó. Trước ngực còn ôm khư khư chiếc cặp sách của mình còn người khẽ run vì lạnh. Ánh mắt cô thoáng đượm buồn, trong phút chốc khiến lòng người dưng lên cảm giác muốn được che chở bảo vệ
Anh tiến tới hỏi han tình hình của cô. khi biết tường tận mọi việc, anh liền dúi chiếc dù duy nhất của mình vào tay cô. rồi xoay người bỏ đi
cô thấy anh một mình đội mưa về bèn chạy lại định trả lại chiếc ô cho anh nhưng tốc độ của cô chẳng so được với anh.
Mộc Nhiên
này cậu gì ơi
Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng chàng trai kia đâu, cô đành cầm ô dưới làn mưa đổ như trút nước
Mộc Nhiên
đi về thôi! mình phải đi đường tắt về nhanh nhất có thể
về tới nhà cô
Mộc Nhiên
*mệt mỏi* chìa khóa nhà mình đâu rồi ta?
bỗng nhiên cô nhìn một bóng người quen mắt
Mộc Nhiên
*đây là...
Mộc Nhiên
*không phải là chàng trai kia sao*
cô chạy thục mạng đến nhà đối diện, tức tốc trả lại chiếc dù cho anh chàng trai xa lạ đó
Lục Trì
*thoáng sửng sốt*
Lục Trì
này*vươn tay định lắm lấy cổ tay cô*
Anh định tra hỏi cô sao lại theo mình đến tận đây thì người đứng trước mặt anh đã vội lao vào nhà đóng sầm cửa lại!
Lục Trì
...//bàn tay đang nắm lấy không khí 🥲//
Lục Trì
chạy nhanh thật*thở dài*//xoay người đi vô nhà//
cô vô lực ngã khụy xuống, để có thể tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trái tim cô lúc này đang đập liên hồi khi bản thân đối diện với gương mặt của anh, cô vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại, gác hết mọi sự rung động lúc nãy đi vô nhà tắm
Mộc Nhiên
*suy nghĩ*hôm nay làm một ngày đầy xui xẻo nhưng mình lại cảm thấy không quá tồi tệ lắm nhỉ!
phải chăng vì chiếc dù của chàng trai hàng xóm gần nhà hay là những rung động chớm nở của cô nhìn thấy anh
xong tất cả, cô leo lên giường, tắt Đèn, rồi chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ rối ren. phải chăng trong những giấc mơ tưởng đẹp đẽ nào đó cô và chàng trai đó lại có cơ hội gặp lại một lần nữa?
cô chui ra khỏi chăn, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một chút rồi liền lấy điện thoại ra ghi một dòng chữ lên trang cá nhân của mình:
Comments
19th10🫂💐
dthuongggg thía
2024-07-18
3
Madison UwU
Truyện của tác giả thật tuyệt vời!
2024-06-07
0