Mộc Nhiên men theo con đường tắt trơn trượt sau cơn mưa đêm qua tới trường
Khi đến cổng trường bỗng 1 cánh tay quoàng qua cổ cô, kéo mạnh khiến cô xém ngã
Mộc Nhiên
* Tức giận* Mày điên à! Xém làm tao ngã rồi này
Đường Khanh
Thôi hạ hoả, qua lớp tao chơi nha
Mộc Nhiên
Tao đi cất cặp đã// kéo tay Đường Khanh qua lớp mình//
Mộc Nhiên
Mày đứng đợi tao chút, tao ra liền
Cô vô lớp thấy 1 số bạn đang cặm cụi viết gì đó
Mộc Nhiên
Ủa? Nay có bài tập hả?
???
Không! Không có bài tập chỉ là xem sơ sơ lại bài thôi
Mộc Nhiên
Okee
Đường Khanh bắt đầu hối cô lẹ lên
Cô đi tới lớp của Đường Khanh thì thấy 1 ng cô đã gặp ở đâu đó mà cô không nhớ ra đó là ai
Đường Khanh
// kéo tay cô lại chỗ mình//
Mộc Nhiên
Tao có chuyện này muốn hỏi mày?
Đường Khanh
Mày hỏi đi thoải mái
Mộc Nhiên
Cái người ngồi một mình kia là ai vậy?
Đường Khanh
À, Lục Trì Học Thần trường mình á
Mộc Nhiên
* Bất Ngờ* Học Thần trường mình á hả
Đường Khanh
* ngơ ngác* Ừ đúng rồi. Sao thế?
Mộc Nhiên
* bối rối* à không, không có gì đâu
Đường Khanh
đừng có nói mày...
Mộc Nhiên
Không phải như mày nghĩ đâu* chột dạ*
Mộc Nhiên
Thật ra chuyện là...
RẦM!
Cánh cửa bỗng bị 1 ai đó dành chọn 1 cú đá yêu thương khiến nó va mạnh vào vách tường tạo ra 1 vết lứt nhỏ
Lâm Khương Nam với vẻ mặt lạnh bước vô, hắn đi đến chỗ kế bên cạnh Lục Trì!
Lâm Khương Nam
// quăng cặp xuống mặt bàn, trịnh trọng ngồi xuống//
Tất cả diễn ra trong sự im lặng của lớp chẳng ai dám hó hé lời nào như đã quá quen với việc này!.
Mộc Nhiên
" Không lẽ tên này là trùm trường..." * rén*
" ôi vãi, trùm trường ngồi cạnh học thần á...!!??" *sốck*
Mộc Nhiên
// nói nhỏ// Đường Khanh! Kìa là trùm trường đấy à
Đường Khanh
Không, học thần á chắc ai đó đụng chạm tới hắn lên mới như vậy.
Trong lòng cô như dâng lên cảm giác tội lỗi khi nghĩ Lâm Khương Nam là Trùm Trường. Cô bất giác quay qua nhìn lén Lục Trì đang gục mặt xuống bàn
Lâm Khương Nam như có cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của Cô. Hắn liếc mắt, thoáng chốt 4 mắt đã chạm nhau, khiến cô bối rối, sợ hãi né tránh hắn
Mộc Nhiên
* run rẩy* Thôi tao về lớp đây, tao có bài tập chưa làm nữa
Đường Khanh
* buồn* Ờ, vậy mày về lớp đi nhé!
Mộc Nhiên
Bái baiii
Đường Khanh
Baiiii
Mộc Nhiên
// đứng dậy về lớp//
Lúc này Lâm Khương Nam vẫn đang dõi theo mọi hành động của cô. Xong hắn quay qua hỏi Lục Trì
Lâm Khương Nam
Mày quen con nhỏ kia hả???
Lâm Khương Nam nói không quá to, vừa đủ cho hai người bọn họ nghe được. Lục Trì đột nhiên bị gọi dậy, khó chịu, ngẩng đầu nên nhìn theo ánh mắt của hắn đặt trên người cô gái kia!
Lục Trì
* nhướng mày* Không quen!
Mộc Nhiên đương bước bỗng khựng lại. Trong lòng cô bất giác không nỡ.
Mộc Nhiên
* liếc* "Mình chỉ nhìn 1 cái thôi chắc không sao đâu ha. Một cái thôi sẽ liền quay về!!"
không biết là vô tình hay cố ý nhưng lần này cô lại đối diện vs ánh mắt của anh một lần nữa
Bốn mắt nhìn nhau👀
Mộc Nhiên
// hoảng loạn quay đi//
Lục Trì
.....!
Mộc Nhiên cảm thấy cả người mình bỗng nóng lên một cách kinh ngạc.
Cô cố giữ bình tĩnh để đi qua ngưỡng cửa lớp anh, dần dần, bước chân bỗng trở nên nhanh chóng, cuối cùng là loạng choạng đến nỗi mất thăng bằng.
Mộc Nhiên dùng chút sức lực của mình sau khi leo cầu thang bộ lên tầng 4, xong cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn mặc cho cả lớp đang nhìn chằm chằm mình.
bạn học
này cậu ổn chứ...?// nhìn cô với ánh mắt lo lắng//
Mộc Nhiên bây giờ không còn sức lực để đáp lại. Cô giơ ngón cái của mình lên, ý chỉ bản thân không sao.
bạn học
// nhìn Mộc Nhiên không còn sức sống đang giơ ngón cái với mình// ....." thật sự là ko sao đó chứ??"
Khuôn mặt cô bây giờ đỏ bừng cả lên. Mộc Nhiên cố gắng vùi đầu vào áo khoác nóng nực, che lấp đi sự ngại ngùng của mình.
Hôm qua nếu nói cô không rung động trước Lục Trì là nói dối. Mộc Nhiên vẫn luôn hi vọng rằng bản thân có thể gặp lại anh một lần nữa.
Cô muốn làm thân với anh hơn bao giờ hết.
Mọi mộng tưởng của cô chỉ vì một cái nhìn trần trụi của anh mà làm cho xấu hổ khôn xiết.
Đây là cảm giác thích 1 người sao?
Muốn cậu biết bản thân thích cậu đến nhường nào nhưng lại ngại ngùng chẳng dám bày tỏ.
Mộc Nhiên
* vò đầu* Aaa không biết đâuuuu
Mộc Nhiên
* tỉnh táo lại đi* Mày không xứng với ngta đâu
Mộc Nhiên
* đau nhói*
Mộc Nhiên
* khoan đã* Cái gì mà không xứng với cậu ta chứ, chắc cậu ta xứng với mình???
Mộc Nhiên
//an ủi lấy bản thân//
Mộc Nhiên
không nghĩ tới chuyện đó nữa, quên đi quên điiiii
Mộc Nhiên
// gực mặt xuống bàn//
Nhưng hình ảnh vừa nãy lại xuất hiện trong đầu cô khiến cô quên mất rằng mình phải quên đi chuyện lúc ấy
Cô suy nghĩ một lúc, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay
Tua
Tua
Nhà Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// Đứng ngoài ban công// Ây da, sao cảnh tượng hồi sáng lại xuất hiện trong đầu mình? mình phải quên đi cảnh đó
Mộc Nhiên
// lôi điện thoại ra//
[Facebook_ Mộc Nhiên]
Quên đi, quên diiiiii🕳️
❤️629.610k
Mộc Nhiên đã tắt comment
Mộc Nhiên
Mong ngày mai sẽ khác* cười nhẹ*
__________________________________
Tg🫧
Mộc Nhiên đăng ký mạng xã hội chỉ đăng chơi vài 1 bức tranh cô vẽ lên mạng thì dần dần mn thấy cô vẽ đẹp lên đã làm fan của cô
Comments