Nếu Tình Yêu Bị Lãng Quên
Chap 2
Trương Chân Nguyên (đạo diễn)
(Vui vẻ vỗ vai anh)
Nghiêm Hạo Tường, sao cậu cũng tới đây?
Nghiêm Hạo Tường
Tình cờ trao đổi hợp tác gần đây, nghe nói anh đang tổ chức casting ở chỗ này, tôi tiện đường tới xem thử, chọn được người chưa?
Nghiêm Ảnh đế không chỉ có khuôn mặt đẹp trai, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp, giàu từ tính.
Trước đó, trên mạng có một hot search "Mang thai giọng nói của Nghiêm Hạo Tường", ý là giọng nói của anh hay đến nỗi khiến lỗ tai mang thai.
Trương Chân Nguyên (đạo diễn)
Cậu bé cậu vừa gặp ở cửa không tệ, đáng tiếc danh tiếng không tốt lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Hay... Tôi thay anh diễn thử với cậu ấy được chứ?
Trương Chân Nguyên (đạo diễn)
Cậu đồng ý thì còn gì bằng.
Thính lực của Hạ Tuấn Lâm rất tốt, bọn họ cũng không cố tình nói nhỏ, cho nên cậu nghe hết không sót câu nào.
Anh nói, muốn diễn thử với cậu?
Năm đó khi chia tay, chẳng phải anh đã nói, cả đời này không muốn gặp lại?
Vậy cậu nên đi hay là ở lại đây?
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không rời đi.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm được phó đạo diễn gọi lại, cậu đi theo đối phương đến cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm lão sư.
Buồn cười biết bao, đã từng là người gần gũi nhất, bây giờ lại là người lạ quen thuộc nhất.
Cậu gọi xong, Nghiêm Hạo Tường cũng không thèm để ý, anh đang lật kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc.
Hạ Tuấn Lâm hết cách, đành phải đứng bên cạnh anh.
Chuyện đối diễn này, có thể gặp được bạn diễn tốt, trạng thái của bản thân cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Nếu là người khác, cậu đúng là may mắn có cơ hội học tập.
Nhưng hôm nay, cậu phải đối diễn với Nghiêm Hạo Tường.
Là Nghiêm Hạo Tường mà cậu từng yêu nhất, sau đó tự tay cậu đẩy anh ra.
Nghiêm Hạo Tường
(Đưa kịch bản cho cậu)
Diễn đoạn này đi.
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua, mặt cậu lập tức đỏ ửng.
Cảnh này miêu tả Bạch công tử chạy đi tìm hoàng đế trong giá lạnh, muốn sắc dụ.
Nghiêm Hạo Tường
Thế nào, không dám à?
Giọng điệu của anh, người khác có thể nghe không hiểu, nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể hiểu rõ.
Anh rõ ràng là đang khiêu khích cậu.
Gác lại tạp niệm, đây là cơ hội tốt nhất để cậu có thể tiếp tục dấn thân vào giới giải trí này, cậu không muốn từ bỏ.
Ảnh đế đích thân ra trận, tất cả những người vốn đang nôn nóng đợi kết thúc công việc để ăn cơm đều xốc lại tinh thần.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trung tâm sân khấu.
Hạ Tuấn Lâm
(Quỳ xuống)
Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nghiêm Hạo Tường
Đứng lên đi.
Hạ Tuấn Lâm
Tạ hoàng thượng.
Chàng đứng dậy, thấy ánh mắt hoàng đế lại dừng trên tấu chương,
Bạch công tử đi tới phía sau, mười ngón tay thon duỗi ra xoa xoa mi tâm cho hoàng đế.
Lực đạo của chàng vừa phải, hoàng đế cũng không lên tiếng ngăn cản.
Thế nhưng xoa bóp được một lúc, động tác của chàng dần bắt đầu lớn mật.
Hai tay trượt xuống dưới, mười ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng mập mờ.
Hạ Tuấn Lâm
(Thổi hơi vào tai anh)
Hoàng thượng.
Giọng nói quyến rũ thành công thu hút sự chú ý của hoàng đế.
Đôi môi đỏ hồng vội vã tiến tới, chàng hôn lên đôi môi mỏng của hoàng đế.
Hoàng đế cũng dần buông thả, mở nhẹ miệng ra, thuận theo tiết tấu của chàng, môi lưỡi quấn quýt.
Đôi bàn tay của hoàng đế cũng đang tùy ý trên người chàng.
Một tay xuyên qua tà áo, mang theo dục vọng vuốt ve bắp đùi.
Hôn một lúc, cơ thể hai người ngày càng dán gần hơn, thậm chí động tác của anh cũng dần trở nên mãnh liệt.
Môi của anh rời khỏi, liếm dọc một đường xuống cổ.
Cùng một động tác, cùng một lực đạo, giống như rất nhiều năm trước đây.
Hạ Tuấn Lâm
A... Nghiêm Hạo Tường...
Động tác của anh dừng lại trong nháy mắt, cả người anh cứng đờ, sau đó đưa tay đẩy cậu ra.
Comments