Nếu Tình Yêu Bị Lãng Quên
Chap 4
Phóng viên kéo tới không ngừng, sau đó Tô Niên cũng định đi nhưng đã chậm một bước, bị đám người vây kín ngăn lại.
Phóng viên × n
Tô Niên, xin hỏi người vừa rời đi là Nghiêm Hạo Tường đúng không?
Phóng viên × n
Vừa rồi tôi thấy hành động của hai người rất thân mật, xin hỏi có phải hai người đang yêu nhau không?
Phóng viên × n
Khi nào hai người chuẩn bị công khai với công chúng? Có kế hoạch kết hôn chưa?
Tô Niên
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và Hạo Tường chỉ là bạn bè tốt.
Phóng viên × n
Không có quan hệ khác sao?
Tô Niên
Tôi là một người rất sẵn lòng chia sẻ, nếu có tin tốt nhất định sẽ thông báo với mọi người.
Trước ánh đèn flash, Tô Niên mỉm cười thẹn thùng e lệ, đáy mắt không giấu được vẻ ngượng ngùng và tình ý.
Sau mấy ngày, trong sự hồi hộp và mong đợi, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng vào đoàn.
Đoàn làm phim được đặt tại thành phố điện ảnh.
Ngày đầu tiên ở khách sạn, Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản.
Tuệ Hải
(Sắp xếp quần áo cho cậu)
Hạ ca, anh nói xem hôm anh đi thử vai sao em lại ngã bệnh chứ?
Tuệ Hải
Nếu biết trước sẽ gặp được nam thần của mình, cho dù có bò em cũng phải bò qua.
Nam thần mà cậu ấy nói, dĩ nhiên là Nghiêm Hạo Tường.
Tuệ Hải
Hạ ca, lần này anh đóng vai Bạch công tử có rất nhiều cảnh thân mật với nam thần, không chỉ có cảnh hôn, còn có cảnh giường chiếu.
Tuệ Hải
Anh có hồi hộp không? Kích động không? Trời ơi, em thật sự rất hâm mộ anh.
Hạ Tuấn Lâm
(Bật cười, gật đầu)
Hồi hộp, kích động.
Tuệ Hải
Thôi đi, anh giả bộ không giống tí nào.
Tuệ Hải
Em không tin, biểu cảm của anh quá bình thản.
Tuệ Hải
Bạn học của em chỉ cần biết tin em có cơ hội gặp được Nghiêm ảnh đế đã kích động cả đêm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Em gặp thì bạn của em kích động gì chứ?
Tuệ Hải
Em có thể giúp họ xin chữ ký, anh không muốn xin chữ ký anh ấy à?
Ký ức lập tức trôi dạt về tám năm trước.
Khi đó Nghiêm Hạo Tường vừa mới tốt nghiệp, tham gia bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Mặc dù anh chỉ đóng vai nam phụ, nhưng hiệu ứng lại rất tốt, thu được một lượng lớn fans.
Năm đó Hạ Tuấn Lâm vừa mới lên năm nhất, thừa dịp cuối tuần đến nhà anh ăn chực, nghiêm túc cầm vở muốn xin anh ký tên.
Hạ Tuấn Lâm
(Đưa giấy bút cho anh)
Đại minh tinh, cho em xin chữ ký, đợi anh nổi tiếng em sẽ mang đi bán lấy tiền.
Nghiêm Hạo Tường
(Nhướng mày nhìn cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(Mặt nóng lên, căng thẳng vội vàng bưng ly sữa nóng trên bàn nhấp một ngụm)
Nghiêm Hạo Tường
Sữa ngon không?
Nghiêm Hạo Tường
Anh nếm thử.
Dứt lời, anh bỗng nhiên nghiêng người tới, cánh tay vốn đặt lên tay ghế sofa ôm lấy eo cậu, gương mặt đẹp trai cũng phóng đại trước mắt cậu.
Cho dù đã qua rất nhiều năm, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhớ như in cảm giác khi đó.
Môi của anh rất ấm, cũng rất mềm mại.
Trong miệng cậu là hương vị thơm ngọt của sữa bò, anh cũng vậy.
Cậu mở to hai mắt, nhìn anh nhắm chặt mắt, lông mi rất dài, trong đầu là một khoảng hư không.
Khoảnh khắc này, cậu dường như không nghĩ đến bất kỳ điều gì, lại dường như suy nghĩ rất nhiều thứ.
Đến khi hô hấp của cậu ngày càng dồn dập, Nghiêm Hạo Tường mới buông cậu ra.
Tiếp theo, anh làm như người không liên quan, cầm lấy giấy bút cậu đưa ký tên.
Một trang, hai trang, ba trang... Đến khi anh mau chóng ký xong, người vừa bị cướp đi nụ hôn đầu mới choàng tỉnh.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao anh lại hôn em?
Comments