Trời đã tối từ lâu. Lũ đom đóm mệt mỏi lập lòe trong rặng cây, và tiếng côn trùng cũng nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng gió gào qua kẽ lá
Những bóng người cầm đuốc chạy tán loạn trong rừng
Tiếng gọi tên em vang vọng khắp nơi
Dadan và những người khác đang như lật tung cả khu rừng
Ace, cậu ta khóc rồi
Vừa khóc vừa không ngừng gọi tên em
Portgas D. Ace
Asha! Em đang ở đâu vậy?!
nhưng đáp lại lời cậu lại là tiếng gió rít và tiếng cành cây lạo xạo va vào nhau
Rồi cậu ta thấy
Chiếc áo choàng em hay mặc nằm vắt trên một cành cây
Chai rượu Dadan nhờ mua vỡ tan tành trên mặt đất
Lồng ngực cậu siết chặt như có bàn tay bóp nghẹt
Cậu chạy suốt từ hoàng hôn đến tối muộn, chân tay trầy xước, cỏ gai quất đỏ cả da
Nhưng Ace không dừng lại. Không thể. Không khi em gái cậu – đứa em gái duy nhất của cậu – đang đâu đó giữa bóng tối lạnh ngắt, lại mang theo một nỗi sợ khôn cùng mà chỉ riêng em mới hiểu
Cuối cùng Ace tìm thấy em trong 1 hốc cây cổ thụ lớn
Em nhỏ bé co ro trên nền đất lạnh
Mắt mở trừng trừng, vô hồn. Hai tay ôm đầu gối, cằm tì sát vào ngực. Môi em tái nhợt, vết bùn đất loang trên má, tóc rối bết lại vì sương
Portgas D. Ace
...
Portgas D. Ace
Asha
Portgas D. Ace
Đừng sợ, có anh đây rồi
Portgas D. Ace
Anh đưa em về nhé
Cơ thể Asha nóng hổi. Hơi thở gấp gáp như thoi thóp. Đôi mắt lúc ấy không còn nhận ra Ace – mà là nhìn xuyên qua cậu, trôi lạc vào một cõi mờ nhòe đáng sợ nào đó
Comments