Đêm đó – căn nhà gỗ của Dadan ngập trong ánh đèn dầu vàng nhạt và tiếng thở dốc của một đứa trẻ
Asha sốt cao đến mức người run lên bần bật, cả thân thể bé xíu đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi
Portgas D. Asha
Ha...h...ha
Hơi thở em gấp gáp như đang bị nhấn chìm trong nước, từng nhịp ho khô khốc vang lên như xé cổ họng.
Cô bé nằm thiêm thiếp trong chiếc chăn dày, gò má hốc hác, ánh mắt mờ đục đảo loạn, lúc mở lúc nhắm, không phân biệt được thật hay ảo
Portgas D. Ace
Em đừng ngủ… Asha… nghe anh đi… đừng nhắm mắt nữa mà…
Dadan
Dogra gọi bác sĩ chưa?! Bao lâu nữa mới tới hả đồ ngu?!
Dogra
Dạ… sắp tới rồi đại ca!!
Một tên khác vội lấy khăn sạch nhúng vào chậu nước lạnh, mang vào lau người cho Asha
Magra
Trời đất, nóng như thiêu! Nhỏ con mà sốt kiểu này chắc teo phổi mất…
Dadan lao đến đẩy tên đó ra
Dadan
Đưa đây!! Để bà!! Con nít không phải món nhậu mà mấy người cứ sờ mó loạn xạ!!
Bà ta dùng khăn lau nhẹ từng chút trên người Asha, bàn tay dù thô ráp nhưng chừng mực lạ kỳ, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe rõ
---
Một giờ sau, bác sĩ già từ làng tới
Ông cầm tay Asha kiểm tra, rồi bật đèn pin soi mắt, bấm mạch — sau đó quay sang Dadan và Ace, giọng trầm xuống
???
Cô bé bị sốc nặng… cả thể chất lẫn tinh thần. Mạch nhanh, sốt cao, kiệt sức, suy nhược. Nếu sáng mai không hạ sốt thì có thể… co giật, hôn mê.
Ace nắm tay em chặt hơn, cả người như rơi xuống hố sâu
Portgas D. Ace
Phải làm sao?!! Bác làm gì đi!! Cô ấy là… là em gái cháu…
???
Con bé không thể tự hạ sốt được. Cần người lau mát, ép uống thuốc mỗi 2 tiếng, không được để mê lâu. Và…
???
…ai đó phải giữ chặt tay chân khi con bé bắt đầu giãy
Portgas D. Ace
Cháu làm. Cháu sẽ làm
Portgas D. Ace
/siết chặt tay/
---
Cả đêm đó, từng người trong băng sơn tặc thay phiên nhau giúp đỡ: người nấu nước, người xé vải, người ra suối lấy đá lạnh. Dadan thức trắng cùng Ace, tay bà run khi đút thuốc cho Asha nhưng vẫn không buông lời than vãn nào
Còn Ace… không rời em gái nửa bước
Cậu liên tục nói chuyện với em – dù biết em không nghe thấy
Portgas D. Ace
Ngày mai trời sẽ nắng… có khi anh còn nhặt được tổ ong… em thích ăn mật mà, đúng không?
Portgas D. Ace
Mau tỉnh lại đi… còn chưa nghe anh kể vụ hôm qua anh bị Dadan mắng vì đập vỡ ghế nữa…
Cậu dỗ em như dỗ một đứa trẻ sơ sinh – dịu dàng, khản giọng, và đau đớn
---
Gần sáng, Asha co giật nhẹ
Portgas D. Ace
/siết chặt em trong lòng, thì thầm sát tai/
Portgas D. Ace
Em không phải một con quái vật… không phải… em là Asha của anh… em là Asha…
Comments