chương 19 cái bẫy

Kiều Hương Nguyệt nhìn Lưu Ý Nhi nàng không hiểu tại sao bản thân cô bạn kia của mình lại ngu ngốc thế chứ. Đương nhiên trong lòng nghĩ thế nhưng miệng vẫn cố an ủi cô. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành. Lưu Ý Nhi mới biết người đàn ông kia là anh trai nuôi của gia đình của Kiều Hương Nguyệt nhận nuôi. Mà nói gia đình cũng chẳng phải vì Kiều Hương Nguyệt là giả thân phận của người khác mà.

Kiều Hương Nguyệt cũng hiểu được người phụ nữ kia là tỷ tỷ tốt giúp Lưu Ý Nhi dễ dàng vào đây. Hai người khi biết nhiệm vụ của đối phương liên quan đến mình thì vui mừng. Như vậy chẳng phải 2 nhiệm vụ nhưng cùng mục đích sao ?

Sáng ngày hôm sau Lưu Ý Nhi thay đồ xong bước ra liền gặp vị tỷ tỷ kia. Người kia nhìn cô mỉm cười nhẹ. Lưu Ý Nhi cũng chỉ cười đáp lại không hề nói một câu nào. Tuy thấy lạ nhưng người kia cũng không nói gì.

Sau khi nắm rõ kế hoạch của người chị kia Lưu Ý Nhi liền âm thầm tìm kiếm bảo vệ người đã "cưỡng gian" mình. Lưu Ý Nhi không biết được rằng người nọ đã sớm có chuẩn bị. Bên kia Trần Diệp Phàm đang trầm mặc nhìn vào ly rượu trước mặt. Lê Dương Hoàng ngồi bên cạnh cười ha hả vào mặt y.

" Tôi không ngờ nha một đại ác ma như ngài mà cũng bị một nữ nhân tiên tộc khinh thường ? " Trần Diệp Phàm đen mặt tay cầm ly rượu tiếp tục uống. Càng uống tâm trạng của y càng tệ.

" Bây giờ rốt cuộc ta phải làm sao thì muội ấy mới hết giận ? " Lê Dương Hoàng cười khẩy nhìn y. Anh lại lên tiếng đáp.

" Ai da cũng hơi khó đó nha bởi vì đây là ngài cưỡng gian con nhà người ta chứ không phải là chuyện nhỏ nên rất khó nói " Trần Diệp Phàm lại lên tiếng khẩn cầu.

" Dương Hoàng ngươi rất giỏi lấy lòng nữ nhân mau nghĩ cách giúp ta " Lê Dương Hoàng cười cợt cầm ly rượu trong tay uống cạn.

" Cách thì không phải là không có chỉ xem ngài có dám thử không thôi " Trần Diệp Phàm nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu.

Sau khi điều tra được manh mối và nơi mà hai người kia muốn ám sát y. Cô và Kiều Hương Nguyệt đã nhanh chóng tìm tới.

Ma khí chỗ này vô cùng nặng nó khó chịu đến mức Lưu Ý Nhi như muốn nôn ra. Kiều Hương Nguyệt cố giữ vẻ mặt lạnh nhưng trong lòng lại cảm giác rùng rợn đáng sợ khó tả. Người tỷ tỷ kia dần hiện nguyên hình là một con ác ma xấu xí đến tột độ. Khi Trần Diệp Phàm đi ngang qua ả ta liền biến thành một nữ nhân xinh đẹp.

" Vị công tử ngươi có thể giúp ta một chút được không ? " Trần Diệp Phàm nhìn người kia. Liếc mắt đã thấy được ma khí nhưng cũng cảm nhận được tiên khí xung quanh đây. Vì thế y không dám để sơ sót y lùi lại phía sau cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lên tiếng.

" Ta nhìn thấy cô nương trên mình lành lặn không biết cô muốn ta giúp gì ? " Trần Diệp Phàm rất đề phòng vừa nói vừa dùng ma pháp quét một lượt xung quanh. Chỉ với trò cỏn con này mà muốn giết y ? đám người kia thật sự muốn chết.

Lưu Ý Nhi thật sự muốn bước ra nhưng liền bị Kiều Hương Nguyệt cản lại.

" Bây giờ cậu bước ra cũng bằng không thôi ! Hắn ta đang say mê sắc đẹp như vậy liệu có nghe chúng ta ? " Lưu Ý Nhi chợt nhói. Dù sao ở hiện đại Trần Diệp Phàm cũng chưa một lần để mắt đến cô bây giờ xem ra cũng thế. Hóa ra cuối cùng cũng chỉ là cô đa tình.

" Thật ra ta thấy khó chịu trong người không biết ngài có thể..." vừa nói ả ta vừa cởi lớp áo trên vai xuống. Chiếc vai trắng nõn liền hiện ra. Trần Diệp Phàm lạnh mặt nhìn người kia thật sự y muốn kiềm chế cảm xúc nhưng loại ma nữ này thật sự kinh tởm làm y thật sự buồn nôn.

" Cô nương xin cô tự trọng nam nữ thụ thụ bất thân " thấy không câu dẫn được ả ta liền dùng tiếp chiêu.

" Công tử ta không đẹp sao ? Hay là có chỗ nào không vừa mắt huynh ? " Trần Diệp Phàm lập tức trả lời thẳng thừng.

" Trong mắt ta ngươi thật sự rất kinh tởm loại ác ma như ngươi lấy tư cách gì mà quyến rũ ta ? " thấy bản thân bị bại lộ cô ta cũng lười diễn liền hiện nguyên hình. Một ác ma nam nữa từ trong bụi cũng bước ra. Lúc này Kiều Hương Nguyệt cùng Lưu Ý Nhi cũng chạy ra.

" Các ngươi không được áp bức kẻ yếu ! " ả ta nhìn Lưu Ý Nhi khuôn mặt bất ngờ không tưởng.

" Là ta là ta đây muội không nhận ra ta ? " ả ta trở lại dáng vẻ mĩ nhân lầu xanh " Lưu Ý Nhi cười nhạt nhìn ả.

" Làm sao ta có thể không nhớ tỷ ? tỷ có biết không ta là tiên tộc ! " ả ta mở to hai mắt nhìn Lưu Ý Nhi.

" Muội nói dối " Lưu Ý Nhi lắc đầu nhìn ả.

" Ta nói thật không hề nói dối ta là tiên tộc còn nữa ta được phái xuống đây để bắt tỷ " ả ta cười ra nước mắt nhìn Lưu Ý Nhi.

" Bắt ta ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play