Seventeen Và Tôi Có Thể Hay Không???

Seventeen Và Tôi Có Thể Hay Không???

Chap 1

Ngày 30/06/2023

Thời tiết hôm nay có chút se lạnh, cũng phải thôi hiện tại cũng đang gần cuối thu rồi,

Thật may mắn vì trước đó cô đã chuẩn bị thêm một chiếc áo hoodie bên ngoài.

Thân ảnh mỏng manh kéo lê 2 chiếc vali lớn bước vội ra cổng sân bay, nơi này hiện vẫn còn đông đúc người qua lại. Cô đứng đợi một lúc tranh thủ hưởng thụ hít hà khí hậu mát mẻ.

Thơ thẩn thêm vài giây, cô bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ,check lại đống hành lý của mình, đưa tay vẫy chiếc taxi vừa mới đến. Cô đứng đợi bác ấy chất hành lý vào cốp, rồi cũng xoay người mở cửa xe bước vào.

Không phải nghi ngờ, chỉ là 2 chiếc vali đó chứa những món đồ rất quan trọng với cô vì vậy “Phòng bệnh hơn chữa bệnh “ bản thân cô không thể có sai sót hay lơ là được.

Đưa cho tài xế địa chỉ nơi mà tôi muốn đến rồi yên tĩnh dựa lưng vào ghế mắt lê mơ nhìn về phía cửa.

Đây là lần đầu tiên cô đến với Hàn Quốc, cô chưa từng nghĩ sau lần cô nói với gia đình cô sẽ không yêu thích ca hát nữa rồi tự quyết định sẽ học theo ngành mà anh trai cô đã học, lấy ước mơ cô anh trở thành của mình để bố mẹ không buồn vì sợ cô vì tai nạn trước kia mà không vui nữa.

Đây là lần đầu cô đến, cũng là lần đầu cô xa nhà, cũng là lần đầu cô khát khao đến đất nước này như vậy, ở đây cô có thể tiếp xúc với cái mà cô vẫn luôn yêu thích, âm nhạc, nhảy và làm nhạc, cô có thể làm mọi thứ mà không phải lén lút sợ ba mẹ phát hiện rồi lo lắng cho cô nữa.

Mãi suy nghĩ cô bắt gặp vẻ đẹp của hàng cây bên đường lung linh trong dải nắng vàng ươm, những chiếc lá đang rơi nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cô thật sự là đang rất tượng hưởng nơi này...

-. Lần đầu cháu đến đây phải không .(bác tài xế cẩn thận cất giọng nhẹ nhàng hỏi)

-. Dạ vâng, là lần đầu ạ. (cô thôi nhìn ra bên ngoài tập trung hơn vào cuộc trò chuyện của bác ấy)

-. Hmm, thật ra thì ta xin nhắc cháu một chút, dạo gần đây Seoul khí hậu có đôi chút thất thường, nên cháu chú một chút nhé. ( lần nữa bác vẫn dùng thanh âm nhẹ nhàng đó nhắc nhở tôi)

-. Thật ra con gái bác vừa đi công tác nước ngoài, vừa về tuần trước đã bị sốc nhiệt bởi thời tiết dạo gần đây , đón khách từ sân bay ta đều sợ họ đi xa hoặc mới tới lần đầu chưa biết nên ai ta cũng nhắc nhở, được biết cháu

là khách nước ngoài cũng vừa đến nên phải nhắc để đề phòng kẻo đi chơi mà ốm thì lại tiếc HA HA.

-. Dạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở cháu ạ, Thật ra cháu đến để làm việc ạ, không phải đi chơi nên chắc sẽ không bị thời tiết làm hạ gục đâu ạ.

( sau khi bác giải thích cô vui vẻ mỉm cười đáp lại người bác tốt bụng kia)

-. À phải rồi thế chị đã khỏe chưa ạ ?

-. Đã khỏe rồi cháu ạ, nó đã đi làm lại từ ngày hôm qua rồi nó là cũng là con gái cũng đã sống ở

đây 20 mấy năm còn bị thời thiết làm quật ngã, cháu là lần đầu đến đây, đề phòng vẫn hơn cháu gái ạ.

-. Hì hì, cháu cảm ơn vì lời nhắc nhở của bác ạ, cháu sẽ ghi nhớ và giữ gìn sức khỏe ạ.

....

Sau một lúc chia sẻ thì bác nhắc nhở  cô đủ điều, nào là con gái phải như này, như kia ở đây một mình phải biết cách tự vệ, bác còn tặng cho cô chai xịt cay bác ấy tự chế ,.. cũng nhờ vậy mà cô có thêm một người nhà ở nơi xa lạ này.

Được một lúc đã đến nơi, nhìn lại địa chỉ tôi đã đưa trước đó, rồi nhìn nơi mà tôi cần đến.  Bác có phần hơi lo lắng.

-. Tới nơi rồi, cháu có chắc là xuống ở đây không, đây là khu vực đang sửa chữa cơ mà?

-. Dạ vâng ạ, họ cho cháu địa chỉ là ở đây, một lát chắc sẽ có người đến đón ạ.

Sau khi dỡ 2 chiếc vali to tướng của tôi ra khỏi cốp .Thở dài một hơi sau câu nói vừa rồi của cô, bác đứng nhìn xung quanh một chút rồi bảo cô đi theo mình, bác đi trước kéo 2 chiếc vali.

-. Thật ra để an toàn cháu hãy đứng ở cửa hàng tiện lợi ở kia đợi họ, cháu là con gái còn là người ngoại quốc,đứng đây một mình sẽ không an toàn.

-. Cháu đứng đây đi, ở đây có CCTV sẽ an toàn hơn, còn nữa đây là danh thiếp các số điện thoại khẩn cấp mà con ta đã làm riêng để có thể gửi đến các khách du lịch khác, nhớ hãy giữ kỹ nhé, không thì hãy lưu lại phòng khi

cần thiết nhé.

-. Mặt sau là số điện thoại của ta và con rể ta cháu có thể liên lạc nếu cần

-. Dạ, cháu cảm ơn ạ, bác về cẩn thận nhé cháu sẽ giữ kỹ ạ. Cảm ơn bác rất nhiều, tạm biệt ạ,

Sau khi đưa tấm danh thiếp cho cô, bác ấy liền vội chạy về xe của mình, vì hình như khu vực ấy không cho đậu xe quá lâu, bác ấy tốt bụng thật cô nghỉ bụng,...

Sau khi nhìn xe của bác ấy khuất tầm nhìn, cô vội cầm điện thoại báo địa chỉ mình đang đứng cho người của công ty thì phát hiện vấn đề lớn

’ Điện thoại hết pin, aissi , có cần phải xui đến như vậy hay không? ‘ không tự chủ cô phát ra tiếng chửi.

Nhìn ngó xung quanh vô tình bắt gặp thanh niên ngồi phía bên trong CHTL, có thứ gì đó nằm yên vị trên bàn cạnh chai nước người nọ đang uống dở.

-. Thôi thì liều vậy, mượn một chút để gọi rồi trả lại chắc người ta cũng không ít kỹ đến mức bảo Không đâu nhỉ ?

Dứt câu cô đi thẳng vào bên trong hỏi thử thì may quá người ta cho mượn thật nhưng có cần phải thần bí vậy không cà?

Người nào đó cảm nhận được có ai lại gần ba phần sợ hãi bảy phần như ba, vội kéo nón xuống che gương mặt, kéo khẩu trang lên chỉ để lộ cho đối phương thấy cặp mắt đen đang có đôi ba phần hoảng sợ.

-. Xin chào, xin lỗi vì làm phiền, nhưng bạn có thể cho mình mượn thứ này một chút được không, điện thoại  mình hết pin và mình đang thật sự rất cần đến.( tay chỉ vào thứ đang nằm trên bàn, đôi mắt to long lanh hướng về phía người nọ đợi câu trả lời)

-. Uhm,nhưng mà nó sắp... hết pin ( người kia gật đầu đồng ý hơi lấp bấp trả lời cô)

-. Không sao, miễn sao lên nguồn gọi được là ok a~.

Vội lấy điện thoại gắn sim mà công ty cung cấp từ trước lấp vào điện thoại, sau khi lên nguồn nhanh chóng gửi tin nhắn và vị trí cho đối phương nơi cô đang đứng, hạnh phúc vì ít ra cũng lên được 5% rồi cái cục kia mới

hết a~~ thật may mắn’

-. Gửi lại bạn, cảm ơn nhé, vì mình vừa tới nên không chưa có card cá nhân, thôi thì tặng bạn hộp sữa chuối con như quà đền đáp.

-. Tôi muốn thứ kia có được không? (tay người kia chỉ về hướng điện thoại của cô rụt rè đáp)

-. Nae? Điện thoại là tài sản không thể cho cậu được đâu a~~, có thể trả bằng cái khác không? Cậu thích ăn gì tôi mua cho...

-. Không phải, ý là cái dây đeo ấy. Cho tôi cái đó được không ? vì nó cũng dễ thương á.

-. Nhưng này là thiết kế độc quyền của tui á ! mà thôi để tui lấy cái mới cho tui có nhiều lắm. Nè

-. Nhiều ? vậy hai cái!

-. Nè! Đừng có được voi đòi hai bà trưng nha -.-

-. Vậy thì đưa cái điện thoại đây.

-. À thôi thôi , cho hai cái , này là độc quyền á nha, không phải thấy đẹp rồi đem bán đâu đó.

-. Xì bán ai mua.

-. Gì ? không cho nữa bây giờ.

Rm rm rm rm ( điện thoại của Hye Won)

-. Nae, yo bo se yo, Hye Won xin nghe ạ.

-. Nae, em ra liền ạ, đợi em một chút.

-. Tạm biệt nha, nhớ đó đừng có mà đem bán đồ tui tặng à nha

(Nói rồi Hye Won quay người chạy đi)

-. Hye Won là tên của cậu à ?

-. Oh, đúng rồi, tôi đi đây, cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại

-. Tạm biệt, cảm ơn vì món quà,  hẹn gặp lại cậu Hye Won ah~.

Hot

Comments

Hoàng Mai

Hoàng Mai

t thích thời tiết này

2024-06-27

1

💮❄️💮❄️

💮❄️💮❄️

hay

2024-06-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play