Giang Tình Nguyệt Tận [ Bách Hợp × Nhất Thụ Đa Công ] 【 GL 】 ( W Đệ Đệ × Đản Kỳ )
Chương 4
Thông thường Viên Nhất Kỳ sẽ bỏ bữa sáng để cắt giảm chi tiêu. Cô sẽ ăn bữa trưa bù vào, và bữa chiều ăn một ít.
Các món ăn được đậy lại kỹ càng. Nhà cửa gần như đã được dọn sơ qua một lược.
Mọi thứ gần như điều đã xong xuôi.
Lúc này nhìn lên đồng hồ Nhất Kỳ mới nhợt nhớ hiện tại đã cận giờ làm rồi.
Viên Nhất Kỳ
* Nhìn lên đồng hồ *
Viên Nhất Kỳ
ấy chết, nãy giờ quên nhìn đồng hồ mất. * vội vã lấy áo khoát rồi cái túi nhỏ rồi đi mất *
Nhất Kỳ chạy trên đường không dừng để đến chỗ làm nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp.
Viên Nhất Kỳ
Trễ rồi, trễ rồi...
* chạy *
Bản thân vẫn vào trễ. Vừa đến nới Cô đã thở không ra hơi.
ẩn
Quản lý: Lại trễ? * đi đến *
Viên Nhất Kỳ
T- tôi thật sự xin lỗi Quản lý ạ. * cúi người xuống *
ẩn
Quản lý: Xin lỗi, Viên Nhất Kỳ cô có biết đây là lần mấy trong tháng chưa? *dí tay vào trán Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Tôi.. * đứng im chịu trận *
ẩn
Quản lý: không cần nói nhiều, cuối tháng Tôi sẽ trừ thẳng vào tiền lương của cô. * quay
đi *
Viên Nhất Kỳ
Quản lý, đừng mà Tôi còn.. * nhìn người dần đi khuất dạng *
Viên Nhất Kỳ
Haizzz.. Bỏ vậy. " cũng đâu phải mình muốn chứ " * lủi thủi đi lại chỗ làm việc *
Mã Tư Thần
Cậu lại bị Quản lý mắng vì đi trễ à.
* khoát vai Nhất Kỳ *
Mã Tư Thần 26 tuổi
Là con cả của Mã gia, một trong những gia tộc có chỗ đứng trên thương trường. Cô đi làm là để trãi nghiệm. Cô là bạn Thân của Nhất Kỳ, nói thân cũng đúng vì ngoài Cô ra Nhất Kỳ còn ai là bạn nữa đâu mà không thân.
Ngoài Viên Lâm Nguyên là người đem lại tiếng cười cho Nhất Kỳ thì Mã Tư Thần cũng là người đem lại tiếng cười cho Nhất Kỳ. Trong tất cả các mối quan hệ người có trọng lượng trong lòng Nhất Kỳ cũng chỉ có hai người họ và BaMe mình.
Viên Nhất Kỳ
ừm đúng vậy aa. * ủa rũ *
Mã Tư Thần
Mình nhớ nhà Cậu cũng không xa đây lắm, đi xe tầm 15 phút hơn là đến mà sao ngày nào Cậu cũng đi trễ vậy Tiểu Nhất Thụ. * bình thản *
Viên Nhất Kỳ
Đâu phải Mình không muốn chứ, Cậu cũng biết hoàn cảnh của Mình mà.. * buồn *
Viên Nhất Kỳ
Này, Cậu vừa gọi mình là gì? * chợt nhớ ra gì đó *
Mã Tư Thần
Tiểu Nhất Thụ ơi Tiểu Nhất Thụ, Cậu lại bị mình lừa rồi. * cười chạy đi mất *
Viên Nhất Kỳ
asii.. Cái đồ đáng chết nhà Cậu. * đuổi theo Mã Tư Thần *
Tua đến khi hết gia hạn 3 ngày.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Bao nhiêu rồi, đủ không? * ngồi ghế *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Chỉ vay được vài triệu, căn bản không đủ.
* soát tiền trên tay *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Bà làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã bảo đi mượn mọi người xung quanh cố xoay sở rồi kia mà? * đập bàn *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Ông thì hay rồi... Cả ngày ăn bánh uống trà, Ông thử mượn họ xem có ai cho?
Cả hai đang cãi nhau ì đùng thì bên ngoài có tiếng người vọng vào.
ẩn
Có ai không! * gõ cửa *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
M* kiếp! * đập bàn đứng dậy *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Ra ngay. * ra mở cửa *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Mời các cậu vào nhà. * khơm người, niềm nở *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Đây là.. * nhìn sang phía cạnh Cậu thanh niên từng đến vào đợt trước *
Vương Dịch 23 tuổi
Là con thứ Hai của Vương gia. Còn có một người chị hơn mình một tuổi, là con nuôi do Ông Bà Vương nhận nuôi. Cả hai điều có máu S. Trong gia đình Vương gia tuyệt đối không có chuyện phân biệt đối xử con nuôi hay con ruột, tất cả điều công bằng và có quyền hành ngang nhau.
Cái nhìn của Vương Dịch khiến Viên Thế Kiệt bất giác rung rẫy. Nếu nhìn có thể giet người thì cái nhìn đó mang một khí thế có thể áp ch.ết người khác.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
À, dạ dạ.. Mời Ngài ngồi ạ. * ý chỉ Vương Dịch *
Vương Dịch
* không thèm nhìn, ngồi xuống *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Ngài uống nước * rót nước *
Vương Dịch
Không cần các lễ nghi phức tạp như vậy.
* lạnh giọng *
Vương Dịch
Vấn đề chính đi, tiền đâu? * lạnh, tựa lưng mình ra ghế *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Tiền.. Bọn Tôi vẫn chưa góp đủ ạ. * rung *
Vương Dịch
Không có? * xoa thái dương, ngồi dậy *
Vương Dịch
Vậy các Người được bao nhiêu? * lạnh *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
10 triệu..
Vương Dịch
Ha.. Hay nhỉ, thiếu 10 tỷ trả 10 triệu. Ông làm ăn như vậy mà xem được à? * lạnh *
Vương Dịch
Lần thứ bao nhiêu rồi?
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Bọn Tôi..
Vương Dịch
Một cách tay năm tỷ.
Vừa dứt lời thì đàn em của Cô giữa chặt Thế Kiệt lại, ép Ông ấy quỳ xuống trước mặt Vương Dịch.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
aaa..! Này các người làm gì vậy Hả! Bỏ Tôi ra Tôi không chọn!
* Bối rối vùng vẫy *
Bọn họ đưa cánh tay Ông để lên bàn rồi móc ra con dao sắc dài khoảng một gang hơn, chực hờ để sát bên tay Ông.
Vương Dịch
Trả trước 5 tỷ hay một lần đây.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Các người dám..
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Tôi sẽ báo Cảnh Sát đến bắt các người đó!!! * hoảng loạn *
Vương Dịch
ừm hứm.. Cứ tự nhiên. * Cô thản nhiên để điện thoại mình lên bàn tỏ vẻ muốn Ông gọi *
Vương Dịch
Gọi đi, Tôi cho phép Ông đó!
Nghe chất giọng của Cô chủ mình gằn lên thì bọn thuộc hạ liền hiểu. Nhanh tay kề dao chặt xuống một đốt ngón tay của Viên Thế Kiệt.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
aaa!!!! * đau đớn hét lớn *
Lúc này Viên Nhất Kỳ cũng làm thêm về, đứng trước cửa thì nghe tiếng hét của Ba mình liền vội chạy vào.
Vừa vào đập vào mắt Nhất Kỳ cô là khung cảnh Ba mình bị một đám người ghì chặt xuống bàn, tay thì mất hết một đốt, trên bàn còn lai liệt máu.
Còn đối diện là một người Phụ nữ cao cao tại thượng, nhắm nghiền đôi mắt tỏ vẻ hưởng thụ, kèm thêm là nét mặt có chút thư thãn.
Viên Nhất Kỳ
Các người làm gì Ba Tôi vậy!! * chạy lại chỗ Thế Kiệt đang được ghì chặt *
Vương Dịch
* nhíu mày, mở mắt
ra *
Viên Nhất Kỳ
Các người sao lại đến nhà Tôi làm loạn? Còn bắt Ba Tôi!!! * đi lại cố kéo bọn thuộc hạ của Vương Dịch ra *
Ánh mắt Vương Dịch hiện lên rõ sự khó chịu nhìn vào Viên Nhất Kỳ rồi nhìn vào tên đàn em.
ẩn
* Hiểu ý, tiến lại giữ chặt Nhất Kỳ, rồi bịt miệng Nhất Kỳ lại *
ẩn
* ép Nhất Kỳ quỳ xuống trước mặt Vương Dịch *
Do nãy giờ Nhất Kỳ không để ý đến người đối điện Ba mình lắm nên không nhìn rõ mặt Vương Dịch. Giờ thì bị ép như vậy Nhất Kỳ nhìn rõ rồi.
Viên Nhất Kỳ
" L..là Em ấy... " * bất ngờ, im lặng *
Vương Dịch
Hửm, Không quấy nữa sao ? * nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ, đưa tay ra hiệu thả người *
Nhất Kỳ vẫn đờ người không nhúc nhích hay nói gì.
Vương Dịch
Trả lời Tôi ! * nâng mặt Viên Nhất Kỳ lên, lạnh giọng *
Lúc này Viên Nhất Kỳ cô mới hoàng hồn lại vì đau mà trả lời.
Viên Nhất Kỳ
Được, nhưng E- Cô bỏ Tôi ra! * giữ tay Vương Dịch lại *
Vương Dịch
Không! * ghì chặt *
Vương Dịch
Trả lời Tôi, Cô là con Ông ta? Tên gì? Bao tuổi?
Viên Nhất Kỳ
Đúng, Viên Nhất Kỳ, 26 tuổi. * nhăn mặt vì
đau *
Vương Dịch
Ha.. * hất mặt Nhất Kỳ ra nhìn sang Viên Thế Kiệt đau đớn bên
cạnh *
Vương Dịch còn chưa kịp cất chất giọng lạnh lùng của bản thân lên nói thì đã bị Thế Kiệt cướp lời.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Ngài Vương đây là có hứng thú với con nhỏ đó sao? * nắm chặt đốt ngón tay vừa bị cắt, nhăn nhó vì đau *
Vương Dịch
ừm hứm.. * nhiết mày *
Vương Dịch
Tôi có ý này thưa Ông Viên. * đưa tay ra hiệu thả *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
cứ tự nhiên. * xoay xoay cánh tay của bản thân *
Vương Dịch
Ông thấy sao nếu bán đứa con gái này của Ông cho Tôi. Nếu Ông bán thì số nợ 10 tỷ này coi như xong, Ông còn có thêm 10 tỷ số tiền có thể nuôi Ông ăn sung mặc sướng nửa đời sau.
Viên Nhất Kỳ
Cô nói gì chứ? Tôi không chấp nhận! * nói lớn *
Vương Dịch
Ông thấy sao thưa Ông Viên? * nhìn Nhất Kỳ rồi quay sang nhìn Viên Thế Kiệt, bốp cổ Viên Nhất Kỳ *
Comments
Zhang Xin
Tiếp đi a
2024-06-13
0